Không đề

Chả biết đặt là gì. Thôi thì không đề cho dễ :-).

Mai là ngày cuối còn được yên ổn ở nhà. Tuần sau phải vào tù rồi. Khổ thế đấy :-). Giờ QP, nhìn 12ers lũ lượt kéo nhau về, trong lòng có một nỗi buồn không hề nhẹ, tự nhủ thầm: “Tuần sau vào tù rồi. Chỉ có 13 tháng thôi. Ừ ít lắm, nhanh lắm. 1 năm lẻ 1 tháng thôi mờ ==’.” Dự là sau khi học xong, mình sẽ giống như những gì mình tự nói với bản thân 2 năm về trước, lần đầu tiên bước chân vào Nguyễn Khuyến prison: “Học xong 3 năm, khi trở về mày sẽ còn không bằng cái xác :-/.” Thực sự mà nói, đây mới là cuộc chiến thật sự, khi ngay cả bản thân mình, một con bé Thiên Bình vô lo vô nghĩ, chẳng quan tâm đến điểm số, thứ hạng, cũng phải cố gắng hết sức để có được một vị trí trong lớp chuyên Anh. Tốt, ừ thì tốt, nhưng lúc nghe tin mình đươc ở lại, một phần trong bản thân mình lại cầu mong sao cho mình đừng học lớp này. Ừ thì Anh văn tốt rồi đấy, nhưng còn Toán, Văn, Lý. 4 môn thì hết 2 môn yếu cmnr TT.TT. Tui phải làm sao đây hả? Người ta nói gặp may nhiều là điều tốt. Nhưng mà bây giờ thì xui rồi đó nha! Không vui đâu nha! Đôi khi ước bản thân đừng tự kỳ vọng gì cao quá, đừng ước mình gặp may quá nhiều, để rồi khi ở trong một lớp mà thực lực của mình còn chưa bằng đứa yếu nhất lớp đó, thử hỏi mình có gặp áp lực không? Có, rất nhiều là đằng khác. Với một kẻ đã có quá nhiều thuận lợi, quen ỷ lại, siêu cấp lười biếng và luôn ATSM như mình thì việc ở lại một lớp như vầy không khác gì tự đẩy mình vào chỗ chết. Nghe người ta nói sự thật, ừ thì sự thật luôn mất lòng, nhưng rất đúng. Ở trong một tập thể mà mỗi cá nhân đều giỏi, riêng mình bị lạc lõng thì chẳng khác gì hạt sạn trong bãi vàng, luôn cảm thấy mình là một chướng ngại vật, luôn cản trở người khác. Cảm giác ấy, mình không muốn lặp lại nữa đâu. Không muốn khóc nữa đâu, muốn bản thân phải thật mạnh mẽ, luôn cười dù cho có điều gì xảy ra. Một cấp hai là quá đủ rồi. Không cần nhiều bạn bè, chỉ cần vài đứa thân thiết, tâm phúc hiểu mình, an ủi mình mỗi khi buồn, luôn lắng nghe mình tâm sự, cùng nhau làm trò con bò mà không sợ thiên hạ dị nghị, vậy là đủ. Nhiều bạn bè, đối xử tốt với nó bao nhiêu, hoạn nạn khó khăn gì cũng đều giúp chúng nó, cuối cùng khi mình cần giúp đỡ, chúng nó lại quay lưng. Bạn bè cái *beep* gì mà bệnh tật cũng không thèm hỏi thăm một câu. Tất nhiên mình chẳng chửi đứa nào, bởi bản thân mình cũng làm gì có nhiều bạn bè để mà chửi. Chỉ là nói thế thôi.  Anyway, farewell summer! Tự động viên bản thân phải cố gắng lên, còn năm nay nữa thôi là mày sắp đươc tự do rồi. Cố lên Kimmie! ^_^

Summer Days

Imagine it’s summer, you’re lying on the beach with a coconut, wearing bikini, with lovely sunglasses and a tanned skin, enjoying the pleasure and thinking, “This is what I call paradise.” How wonderful and perfect is that! Well, it happens every year, but not this year to me 😦 Instead of a three-month vacation, it turned out to be a two-week holiday, which really broke my heart into pieces. I have an important exam this year, and I have to make it through if I don’t want to commit suicide. Sounds tragic, but in fact, it wasn’t that horrible. I’m planning to study abroad after this year, so I think I need some knowledge to get along well there. What did I do this summer? Two weeks, not much. Just stayed at home, checked in Facebook, Twitter, and wrote blogs :-). But it was fun doing those things in such a short time. I have to attend school next week, so I probably don’t have much time to write something on my blog. Before ending my summer vacation, I regret not going abroad with my brother, ’cause the summer course was coming, and I don’t want to be dismissed from school, which means I will have to find another school, in this situation, that means I have to spend my summer looking for a school that accepts my miserable grade chart. I don’t want to get rid of the world and be discriminated. That’s suck. I want to slap myself on my face to remind me the reason why I chose to learn there :-(. However, I met some interesting people there, though :-)…

Sometimes…

Sometimes, just sometimes, I wish I could live in my own dream, do things I want to do, like when I was a small girl who lived a pinky life, didn’t need to worry about anything but having fun with friends and my imaginary world. After 10 years, at the age of 17, a teenager like me, standing in front of the life gate and still don’t know what to take up with. I used to dream of being a doctor, painter, engineer, artist, architect,… Many of them belonged to the past, but whenever I think of them again, I regret not following them till the end. But, maybe, I regret not having enough courage, confidence, passion, and the constancy to build my own world. I know it sounds silly but, my world was once full of fancy things. Well, it’s still like that, but now they have to give way to things which are more fascinating and interesting. I asked myself what I had dreamed of, and now I still can’t answer. Instead of building my dreams, I spent time looking forward to better things happening to me, complaining about the unlucky life, or crying over things all day. It sounds too big for a teenager like me, but I think it’s enough for me to create something which can change my life forever. I still have a long way to go, and I’m not sure if I can make it or not. I’ve lost my direction to achieve my dream, and I’m concerned about it. I’m stuck in a circle which seems to have no way to get out. I’m frustrated as no one leads me out of this horrible nightmare, in which I have to follow what other people are doing, obey what I was told to do. But when I’m left out in this big, cold, lonely world, I’m blindfolded. I read an article today and I found it interesting. The title is pretty simple: “Just go, don’t come back!” It’s just some thoughts of a Vietnamese student who studies abroad. Short but pretty useful, though I don’t completely agree with some points. I myself also wanted to go abroad several times, but for the shortage of finance, it wasn’t fulfilled. And now, when I have the chance to do it, my mom asked me what I was going to do after finishing my course there. I said I would find a job there, and she said something like I was going to leave her alone in our big house,… Sometimes, just sometimes, let me live in my own world, create my own dreams, do my own deeds, and live my own passion up the way I want.

10288743_10152460732967733_1797332573791077343_n

The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do. I want to have that pleasure.

HPBD KhanhMei Etic

To: A new friend of mine.

Well, we’ve known each other for not long ago, in summer. I was impressed with your photos on fb and I think it’s pretty cool, especially about Exo. Your bias is Luhan, and mine is Xiumin. It sounds stupid but I think I have the courage to comment your photos. Well, that’s when our friendship begins :-). To be honest, you’re the 1st exotic I’ve known, and I like it. It’s your birthday today, so all I want to say is: HPBD my friend. Though I’ve never met you but I hope someday we will. Hope you will have a cheerful birthday and always smile no matter what happens. We both ship Xiuhan/Lumin and, sorry, goddamn it, it’s f**king awesome! 10375106_522052011253918_2813307573537734240_n

Well, it brought us together! 🙂

Thinking of you as a friend and an exotic is quite perfect, as we have the same hobbies.

1173770_503924366403413_671516685_n

Well, it’s all I can write for you on your birthday. A small draft to tell you what I think and, once again, “HPBD KhanhMei Etic!” :-).

Have a sweet birthday my friend! 🙂

P/S: Sorry for my horrible draft, I shouldn’t have written it this way. Anyway, have fun with your friends and family!

PIXECT-20140621190728

The Beginning

This is the first post I’ve ever written since I created this blog. Well, I just didn’t have time and I’m too shy to write something about myself. Like now. At first, I thought of opening this blog as a place where I could follow bloggers I like. But somehow I think it’s great to have a blog where I can share my thoughts about things that happen in my dailylife. Moreover, I need to practice writing in English in order to get a scholarship abroad. I’m planning to study at Australia. That’s OK if no one wants to read or like this post, ’cause it’s just an introduction from an amateur who first uses wordpress as a tool to practice English. But if I’m wrong in any point, please show me my mistakes so I can improve my English. You can call me Kimmie. I’m super lazy, so I’ll just post something once a month, or maybe once a year. But I’m in grade 12 now, so I don’t have much time to write my feelings, or share hobbies with people. I also need inspiration to write, so a post can take me longer than a week to be finished. Temporarily, my first post will end here. Have a fun weekend! 🙂