[29/04/2015] Grow up or not?

An interesting question, maybe. I’m 18 now, which means I can legally do adult things. I’m about to have graduation exams and seriously, I don’t remember a thing. I’m tired all the time, sleep sometimes in class and can hardly keep focus on the lessons. The trial results were bad in almost every subject (except English). I know I need maths and physics to attend a good university, but I don’t feel like learning them at all. I sit next to two of the best students in my class, whereas I stay last in the ranking board. Well it’s obviously not a good thing to show, but I’m really at a loss now. I’m tired, really tired. Complaints from teachers, insults from my mom, advice from my friends,… I don’t want to do or hear anything. I wish I were a kid. Kids don’t have to think too much about life. But what, kids have to grow up. We are not Peter Pan, and it ain’t fun being a kid forever (except you ALWAYS get loves from people for being a little cutie. Who doesn’t like kids?) At some time in my life, I desperately want to be a kid. But being an adult is not always a bad thing. At least I know I’m old enough to do things I like without being punished. Growing is not easy. I have been pampered a lot since I was a little girl and I have to say that it really affects me a lot now. I’m not keen on doing housework or such stuffs. I’m two-faced, as what my mom said to me a thousand times before. I’m careless, easy-crying, childish, thoughtless, badly-behaved, and I’m a couch potato, as a result of do-nothing periods days by days. I’m lazy, rude, stupid, empty-minded. Apparently, I’m not an adult. I’m childish. I hate studying, though I’m not really sure about what I will do in the future (it’s dark as night without stars, you know). I’m too lazy to learn, and when the results come, all I can do is complain about everything. Things become so pessimistic that they make me burst into tears sometimes in class. I don’t need anyone to care about my stuffs. Just leave me alone. It’s not because I can’t tell my problems to anyone, I just don’t want to talk about them. That’s the reason why I’m always annoyed everytime my mom asks me about my studying at school. In her eyes, I’m a big kid with a child’s brain. I don’t think much as well as have deep thoughts about everything, especially things related to myself. I have difficulties in making my own decisions. I usually have someone do it for me, or else my decisions will be so wrong that I want to dig myself in a hole. Anyway, it’s a really hard question for me to answer. As they say, time will answer. I hope so.

Advertisements

[17/04/2015] Tâm sự của con phăng-gơ kiêm hủ nữ nửa mùa aka chuyện fangirl nhạt nhẽo

Chính thức bước vào con đường fangirl cũng ngót nghét 5 năm, thực sự là khoảng thời gian rất đẹp và có nhiều kỉ niệm. Vẫn còn nhớ như in ngày đầu tập tành làm fangirl. Cũng kiếm thông tin về bias này nọ, nhờ bạn bè “chỉ giáo” (vì hồi đó còn chưa có wi-fi), xin tiền mẹ lén đi mua hình về treo cặp,… Ôi cái thời trẻ trâu :v Giờ thì bớt trâu rồi, cơ mà vẫn trẻ 🙂 Ờ thì… cái gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi. Giây phú bromance thần thánh đi vào cuộc đời mình, mình không biết có ngày nó sẽ gây ra triệu chứng bệnh hoang tưởng (cơ mà thôi kệ cmn đê :))) Couple đầu tiên mình ship là Yewook. Cũng chỉ dừng lại ở chỗ hâm mộ rồi tám chuyện với lũ bạn thôi. Thực ra là lúc ấy đầu óc nghĩ đơn giản lắm. Còn chưa có khái niệm gì về bromance kia mà. Cả cặp Yunjae cũng thế. Cơ mà đỡ hơn một tí vì lúc ấy đã biết đến fanfic :))))))))) Mà chả cần đến fanfic, bromance đơn giản là thể hiện tình anh em rồi. Ý mình là, nhìn Yunjae với Lumin mà xem, chẳng phải lộ liễu quá sao :)))) Nhất là Lumin ấy, cái ánh mắt Lù nhìn Sóc thì không thể lẫn vào đâu được. Cả Luhands với Ludyguard nữa, nó đã thành cái thương hiệu mất rồi.

Ánh mắt ấy... Liệu sau này có còn ai nhìn Sóc như thế nữa không? :(((
Ánh mắt ấy… Liệu sau này có còn ai nhìn Sóc như thế nữa không? :(((

Tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Nhưng không có nghĩa là tôi ngừng yêu Sóc, ngừng ship Lumin, Yunjae, hay Kimin. Đối với tôi, họ là tuổi trẻ, là tuổi thanh xuân, là tình yêu, tình anh em thật sự. Chỉ cần họ hạnh phúc…

Khi nào tôi mới có thể thấy họ đứng chung sân khấu, về chung một mái nhà?
Khi nào tôi mới có thể thấy họ đứng chung sân khấu, về chung một mái nhà?

Chắc là còn lâu lắm. Hay chỉ là ảo tưởng?

P/S: Không biết có phải điềm hay không, ngoại trừ Yewook ra, cặp nào mình ship cũng chia tay cả. Từ Yunjae đến Kimin, bây giờ là Lumin. Chẳng lẽ từ giờ không ship cặp nào nữa? :[[[[

[12/04/2015] Một ngày bình thường… như bao ngày khác

Bản mặt ngâu si đần độn cười như con dở người của cái con bé áo vàng đứng bên trái (là tuôi -_-) (đã qua bàn tay thần thánh Camera360)

Ờ thì vẫn tiếp tục chuỗi ngày ăn chơi phè phỡn không biết giời giăng mây gió gì của con bé lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp 😀 Có điều nên biết kiềm chế lại một tí để mà chừa cho mình một con đường sống nếu còn muốn nhìn thấy ánh mặt trời :v Sau một ngày (đúng hơn là nửa ngày) lăn lộn hết máy tính rồi điện thoại, hết nghe nhạc rồi ngắm “con nhà người ta”, khuyến mãi thêm mấy cái xì-ta-tút trên Phây-búc nữa, chả biết để tự thẩm hay để làm gì. Nói chung là năm nay chắc khó. Thôi thì vì cuộc đời phăng-gơ (lẫn hủ nữ) còn dài, cố lên vậy :”>