Check-in in the library

Don’t misunderstand. I’m not playing. Definitely not. The whole class has a day off today, but my group has to prepare for our presentation this Thurday, so I have to go to school to set the preparation. I was early, though my groupmates said we would meet at 8 in the morning. So now I am here, almost an hour earlier than them. And because I’ve finish my part so I decide to spend time on writing something to wait for them. Still we have a whole day to do the Power Point so it’s fine. Anyway, my school’s library is awesome. Air-conditioners, dozens of bookshelves, and, of course, lots of books. And guess what, free wifi 😀 That’s why I can write this post without any problems. Our first presentation should last 30 minutes, and because we all have our own parts so each of us only has 10 minutes to talk about our topics. This is the first time I’ve talked in front of so many people so I hope it’ll be OK. And the first time I’ve done Power Point too 🙂 Anyway, to me, the sooner the better. I don’t want to play too much and then realize that I haven’t got anything on my mind at the end of the course. It’ll be tired to be the last one to do all these things. Exams, grades,… from everywhere keep me from focusing on the presentation, that’s why. Okay, I want to write more but I guess it should end here now. See ya 🙂

#5

You know what, college isn’t that cool. The first week was a whole mess. I got into a group and got our group was chosen to give out presentation on the very first week of the semester, which means next week, because the teacher taught the first week. The class is less than in high school, which is actually both good and bad. Good, is that I don’t have to spend my seat with some kind of badasses out there, and , of course, the air is way more comfortable than ever. I don’t have to communicate much, as the teacher keeps talking and talking about the lessons. But the best thing is I can use mobile in class, well, except for some teachers who don’t like their students using mobiles in class. Bad, it’s cold sometimes, especially when you sit in the class for too long, so I always have to bring my coat to class. It’s sleepy too, as I’ve never considered linguistic something too hard to understand, except for some of the grammar points. In college, a sea of knowledge. Grammar points, harder than ever. It’s easier to do homework rather than just talk and talk about the same thing again and again. Well, guess that’s the way I study English since the very first class of my school time. The road is still so damn long ahead, so I don’t know if I can really get over it. Now my head is really exploding with all these things.And I ain’t feel cool about this.

#LeaderBIday

Vẫn là không đừng được đi :)))

Anyway, chúc mừng sinh nhật cậu, chàng trai Thiên Bình sinh sau tôi hai ngày :)))

10277562_954657804575640_8969157882244970932_n

Tôi chẳng biết chúc cậu gì ngoài hai chữ “hạnh phúc”. Sinh nhật vui vẻ bên đồng bọn nhé Kim Han Bin 🙂 Dạo này bị rút chữ hết rồi nên chẳng biết viết gì cho cậu hết.

#LeaderBIday. Happy birthday Charisma Leader 🙂

Ngày đầu tiên đi học

Không lan quyên lắm nhưng hôm nay sinh nhật mình :3

Hay còn gọi là ngày đầu tiên trễ học :))) Ngày thứ hai xách xe máy đến trường mà cũng phải hai lần đi đi về về như con dở. Ngày đầu tiên trở thành sinh viên đại học, định bụng làm sinh viên gương mẫu, đi học từ sớm rất sớm, 30 phút trước khi vào tiết đầu tiên, vì mình là chúa đi chậm, mà lại còn kẹt xe mới chết dở. Lội lên tầng 6 của trường bằng thang bộ -_- mệt thấy tía. Lên dò thời khóa biểu cộng hỏi han các kiểu mới biết chiều qua là buổi đầu tiên. Vắng cmnr :((( Kiếm được phòng học rồi, đó là chuyện của 30 phút sau :v Quần quần ở ngoài một hồi, mặt dày đến nỗi có ông thầy lớp bên nhìn mình như thú lạ cũng phải tỏ ra ngây thơ ngu ngơ méo biết gì. May sao khoảng 15 phút sau có thêm một bạn nữ đáng yêu nữa cũng đi trễ :))) Cảm ơn bạn nhiều lắm, và xin lỗi lại làm phiền bạn vì cái mật khẩu wifi của trường :3 Lúc đầu cũng méo biết học lớp nào đâu, chỉ nhớ mang máng thôi, thế mà vào đúng lớp thật :v Hạnh phúc vl. Sau màn giới thiệu bằng tiếng Ăn, mình mới biết trong lớp có cả V.I.P với cả Blackjack :((( Hạnh phúc quớ. 2h phải đi tổng dượt để ngày mai khai giảng, mình hăm hở xách xe chạy lên trường, dù trên đường đi méo biết nên đi đến trường hay đến nhà hát, là nơi tổ chức khai giảng. Đến trường, vật lộn với nhà xe (vì hết chỗ, và vì mình chắn chỗ người ta đi ra :v), đợi một hồi chả thấy mống nào, mà lúc đó đã là 2h30, mình đánh liều gọi điện hỏi phòng công tác sinh viên thử. Rồi cũng quần quần một hồi mới nhớ ra số điện thoại khoa mình trong quyển nhật kí sinh viên, lại tiếp tục gọi điện. Hỏi ra mới biết là mình không cần đến tập dượt. Thế là lại quẩn quanh trong trường thêm mấy chục phút nữa rồi lại phi xe về, mặc cho ngày mai muốn ra sao thì ra, vì dù sao thì chắc cũng chỉ lên nhận học bổng rồi về :v Rồi em lại phi xe về giữa dòng người (không hẳn là) tấp nập, bỏ lại phía sau nỗi lo trốn tập dượt :v Không liên quan mà đi xe máy một mình vui quá, đến nỗi mình suýt ngã mấy lần :v Vả lại hôm nay sinh nhật mình, được mẹ dẫn đi chơi, đi ăn Pizza Hut, đi mua đồ, vui quá :3

Lại chuyện đi học

Hầy, nói chung là… cảm giác thật khó tả. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình lại thèm cái cảm giác buồn ngủ muốn gục trong lớp như thế :v Cơ mà hôm nay thì được rồi, dù vẫn phải chờ đến ngày mai để được đi học. À, và còn lần đầu tiên đi xe máy đến trường nữa (xin nói thêm là mị chưa có bằng lái, vì mị méo hiểu cái vòng số 8 để làm gì -_-) Đi xe máy thì cũng tiện thật đấy, nhưng đi xe đạp lại… thú vị hơn, một phần là do mình rất ghét đi xe máy. Xe đạp chỉ cần đạp là xong, lại còn nhẹ hều, xe máy nặng thấy móe, lại còn phải thuộc quy tắc sang số, nhả số, đạp phanh, sử dụng phanh chân phanh tay, blah blah, phiền chết đi được :< Há há nói chung là mai được đi học rồi :”>

Độc thoại chút nào :)))

Hầy, được rồi, mình biết là sẽ chẳng ai đọc cái thứ kinh khủng này đâu, vì dù sao nó cũng là một phần bí mật của riêng mình. Sau hơn 3 tháng đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng thì mình thật hạnh phúc thông báo rằng mình còn 12 ngày nữa trước khi chính thức bắt đầu cuộc sống sinh viên… ờm, sung sướng (?) Mình cũng chả biết, vì toàn thấy hình selfie của chúng bạn nên hẳn là cuộc sống sinh viên thoải mái lắm. Đùa chứ chúng nó selfie trong lớp luôn cơ :v 3 tháng qua, hết ăn rồi nằm, rồi ngủ rồi chơi, nhưng cũng khá mệt mỏi. Mình mệt mỏi vì chuyện gia đình. Mình khắc với tất cả mọi người trong gia đình, kể cả anh trai, người mà mình nghĩ nói chuyện hợp rơ với mình nhất, dù hai đứa cách nhau tận 9 năm :v Nhìn lũ bạn bung lụa, lăng xăng đi học, quen biết bạn mới, mình cũng muốn lắm chứ, nhưng mình lại cảm thấy tự ti vô cùng. Về tất cả mọi thứ. Ngoại ngữ thì chả nói làm gì vì thời buổi này rất nhiều người giỏi ngoại ngữ 😐 Nhiều lúc khóc một mình chả ai biết cả, và vì mình là đứa phản ứng chậm, bày tỏ cảm xúc chậm, người ta quy kết mình là vô cảm. Hài vậy đấy. 4 năm đại học, mình biết không phải dễ dàng gì, vì mình không phải đứa thích tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, căm ghét đám đông và tiếng ồn. Và mình ghét thay đổi. Nhất là những thay đổi lớn. Đối với mình, được sống yên bình không ai để ý còn tốt hơn là có cả đống kẻ theo đuôi. Có người thích đương nhiên là sẽ có người ghét, nên mình không muốn dây dưa với bất kì ai trong khoảng thời gian 4 năm. Và đương nhiên là yêu đương lại càng không. Kiểu mình FA lâu năm đâm ra ác cảm với tình yêu cmnr :v Đời, về căn bản là rất buồn. Và mình đang buồn cười =)))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thông cảm, sinh viên chăm chỉ thất học không có việc gì làm ngoài việc viết lách mua vui :v

Kẻ phản bội

620344_269679326479547_1593134764_o

Suy đi tính lại, vẫn là viết về cái này đi :)))

Nói thế nào đây nhỉ, tôi cũng chẳng rõ lắm về cái khái niệm này. Phản bội, có phải là quay lưng lại với những người mình từng thương, từng yêu? Vậy thì tôi đúng là kẻ phản bội rồi. Vì tôi cũng đã từng thương, từng yêu, không phải chỉ một người, mà là 12 người. Nói đến đây chắc bạn cũng biết tôi nói đến ai rồi phải không? Ừ, là EXO. Trước giờ chưa bao giờ tự nhận mình là EXO-L chân chính cả, suy cho cùng, vẫn là không đủ sức yêu, không đủ sức thương cả 12 con người ấy đi. EXO là nhóm đầu tiên tôi lưu hình trong máy, đến giờ vẫn còn. EXO cũng là nhóm đầu tiên tôi công khai dành tình cảm, sau một thời gian âm thầm giấu diếm. Hơn ba năm theo nhóm, cũng có chút cảm giác tự hào khi nói về mấy đứa nhỏ này. Tình nguyện làm fangirl thầm lặng, những tưởng suốt đời theo dõi các cậu, support các cậu, bảo vệ các cậu bằng mọi giá. Nhưng mà, bây giờ, tôi không làm được rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Scandal bủa vây các cậu, từ chuyện rời nhóm, cho đến chuyện hẹn hò, rồi cả lời bàn ra tán vào của netizen nữa. Tôi không còn đủ sức để bảo vệ các cậu nữa. Mọi thứ trong cuộc sống lấy đi tất cả sức lực của tôi rồi. Mỗi ngày đi học về, nhìn các cậu mệt mỏi vì lịch trình, vì chỉ trích, tôi chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Có lẽ tôi là kẻ phản bội khốn kiếp nhất trong số những người tôi từng gặp. Sức lực của tôi bây giờ, chỉ có thể đủ để bảo vệ tiểu bánh bao của tôi thôi, nhưng mọi chuyện có vẻ suôn sẻ cho cậu ấy, và cậu ấy cũng được các cậu và fan cưng chiều nữa, nên tôi cũng yên tâm rồi. Tôi chỉ xin giữ các cậu ở một góc nhỏ trong tim, như là kỉ niệm về tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời tôi. Cảm ơn các cậu vì đã tạo động lực để tôi trở thành một fangirl đúng nghĩa. Thiết nghĩ, bất kì fangirl chân chính nào cũng muốn thần tượng mình được hạnh phúc, mặc kệ chuyện gì xảy đến. Tôi cũng vậy thôi. Cho dù có không còn là fan của các cậu nữa, tôi chỉ mong các cậu luôn vui vẻ và luôn hạnh phúc thôi. Be happy and always smile 🙂

P/S: Không làm EXO-L nữa nhưng mình vẫn là Xiustan và Lumin shipper. Với mình họ là cặp đôi số một, Ultimate Couple.