[Lumin’s little things] Your shoulder is where I want to lean on forever

Bờ vai của Lộc Hàm, tuy không được rộng rãi, nhưng lại vô cùng vững chãi. Đủ để cho ai đó dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Dù Mân Thạc có vô cùng không thích cái trò dựa dẫm thế nào đi nữa, cậu vẫn luôn thích tựa cằm lên vai Lộc Hàm.

‘Cause your shoulder is where I want to lean on forever.

1972446_494862600614067_659023998_n

Tết ơi, em ở đâu?

Gần Tết rồi, mà chả thấy cái không khí thường thấy của Tết nhỉ? Hay là càng lớn mình càng thờ ơ với mọi thứ? Tết của người lớn khác với Tết của trẻ con nhiều lắm. Bốn năm đại học nữa là nhận tiền lì xì thôi. Hết bốn năm là đi lì xì cho cháu mình. Tết đến, thật chẳng muốn đi đâu hết. Chỉ muốn nằm ườn ra, lướt lướt vài tí cho qua ngày thôi. Tết nhất lúc nào cũng đông, dại gì chen chúc ngoài đường cho thêm mệt mỏi. Nếu năm nay có đường sách thì mình sẽ đợi đến hết mùng rồi lết thân ra ngoài đó (khổ, có phải dạng chăm đọc sách gì cho cam, chỉ là thích vô nhà sách xem quyển nào hay hay rồi hốt về thôi). Năm nay chắc được giữ tiền lì xì. Có thẻ rồi, cũng nên học cách tiết kiệm chứ nhỉ?

Tết Sài Gòn khác xa Tết ở Hà Nội. Năm lớp 7 được mẹ cho ra ngoài Bắc, lại đúng dịp Tết, thật Tết ngoài Hà Nội có khác. Không có cái nóng nực đến bực hết cả tim gan như Sài Gòn, Hà Nội vào Tết lạnh, không đến nỗi lạnh thấu xương, nhưng đối với một con bé đã quen với kiểu thời tiết nóng đến bực bội của Sài Gòn thì cái lạnh của Hà Nội thật có hơi quá sức chịu đựng. Phải tội mình lại bị viêm họng nữa. Khoác hai ba cái áo dày cộp vào cũng không thể chống chọi với cái lạnh. Chỉ thấy ngộp thở. Và đau họng nữa. Nhưng được cái nó khác với cái sự nhẹ nhàng đến chán chường của Sài Gòn. Biết đâu, năm sau mình lại được về thì sao nhỉ?

Mà cũng thần kì thật, ra ngoài đấy là đổi giọng ngay, nói chuyện với ai cũng đặc giọng Bắc, cả cách ăn nói nữa. Giờ mình mới biết có người để ý đến cả cách ăn nói của mình nữa. Cơ mà vào Sài Gòn là lại đổi giọng. Giọng có hơi pha một chút giữa Bắc và Nam, thật vi diệu :3

Năm nay lại ăn Tết ở Sài Gòn, thật muốn chui vô chăn tự kỉ đến hết mùng 😦

Chết thật, hôm qua đã bảo đóng cửa lên núi tu luyện, hôm nay chịu không nổi lại phải xuống núi mất rồi :”>

[My Christmas Song] Last Christmas – Wham!

My most favourite Christmas song of all time :3 I listen to it every Christmas, and I always choose the original version. To me, it’s better than any covers of this song. Some people say the Taylor Swift version is way better, but to be honest, no. Don’t ruin the beautiful melodies they gave this song. It’s unbeatable, irreplaceable.

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special…

I have no one…

Just kidding, I still have my brother to drag everywhere I want. Merry Christmas 🙂

#KingoftheYouthBobbyDay

Ngoi lên đây chỉ vì muốn chúc mừng sanh thần Bốp Buy (mình hay gọi đầy yêu thương là con Bốp :3)

14509_368429806620415_990756652_n
Sanh thần vui vẻ nhé cô gái Bốp Buy :3

Đùa thế thôi chứ thực ra mình hâm mộ mẻ lắm đó :))) Bobby yah, you are so good, Hanbin loves you, JinHwan loves you, YunHyeong loves you, DongHyuk loves you, Chanwoo loves you, JunHoe (will) love you (soon Bobby, I’m pretty sure about that :v), I love you, iKONICs love you. We all love you ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ Happy birthday #KingoftheYouth!!!!

P/S: Thực ra sanh nhựt con Bốp là hôm qua cơ, mà chs mình cứ thích viết lố một ngày ._. Is it too late to say sorry now? :”<

#Forever_Alone

 

IMG_20151217_105525[1]
Alone at -18. My drink after lunch today =)))

Hôm nay bị bơ vơ mất nửa ngày, cũng hơi buồn một tẹo =((( Được cái may ra không bị bà chị cho leo cây nguyên ngày, và hôm nay được khuyến mãi mua một tặng một (đồ uống mang về nhá). Cơ mà nhìn mặt bà chị lúc nhận đồ uống và lúc nhận ra sự thật phũ phàng mua một tặng một ấy thật khác nhau không thể tả :v Bù cho bao nhiêu nỗi buồn hôm nay, mình đã troll được một người :v

Klq cơ mà ngồi mòn đuýt hóng wifi ở -18, mình mới nhớ ra còn cái này chưa search google, thế là triển luôn =))) Tuy không được đọc giới thiệu đầy đủ cơ mà đọc comment ở dưới cũng đủ thấy nó ảo đến mức nào rồi :v Thôi R.I.P ngôn tình từ đây nhé :3 Chị nhìn tên FB em là chị thấy gai mắt lắm rồi :3

P/S: Link đây =))) Thành phần cần được triệt hạ ngay lập tức :v

#8

Có lẽ tôi nên thôi viết những thứ nhỏ nhặt ngốc nghếch để mà suy nghĩ về điều gì đó lớn lao hơn.

Có lẽ tôi nên thôi giả bộ sâu sắc để thực sự học cách trở nên sâu sắc hơn.

Bước đầu tự học làm người lớn, thật khó làm sao. Nhưng tôi không thể cứ mãi làm một đứa trẻ.

Hóa ra, tôi không phải là tôi lúc đầu như bản thân đã tự huyễn hoặc. Miệng thì bô bô bảo rằng không cần like, không cần comment, nhưng mỗi lần viết blog là lại ngồi canh me noti. Buồn cười thật.

Kể cũng lạ. Thế méo nào lại nghĩ ra cái ý tưởng điên khùng kia, để rồi bây giờ đào hố cho sâu vào :v

Viết cho một ngày đáng chán khác, 15/12/2015. Tâm sự của con bé 18 hám fame, một buổi chiều bỗng giở chứng.