Untitled (1)

Các cậu biết đấy, có những khoảng thời gian trong đời mà tôi luôn tự hỏi mình là ai, được sinh ra làm gì và đã làm được gì cho đời. Dẫu biết mình chẳng thể trả lời nổi những câu hỏi đó, bởi vì vốn dĩ lòng tôi đã đủ rối rắm và giằng xé rồi. Những lúc như thế, tôi thường hay tưởng tượng ra mấy chuyện bi thương rồi khóc một mình, mặc dù sự thực không diễn ra như vậy. Trong đầu lúc nào cũng đủ mọi viễn cảnh, vui có, buồn có, nhưng chẳng ra đâu với đâu cả, vì sự thực có phải như vậy đâu 🙂 Nhiều lúc tôi nghĩ mình như một đứa đa nhân cách, hay đại loại là như thế, chỉ vì những cảm xúc tôi thực sự muốn bộc lộ ra bên ngoài lại trái ngược hoàn toàn với những gì tôi để chính mình thể hiện. LOL nghe hơi rối rắm nhỉ? Tóm lại, tôi là một đứa để cảm xúc điều khiển mình chứ hoàn toàn không có khả năng điều khiển cảm xúc. Đôi khi tôi thích điều đó, nhưng phần lớn là ghét cay ghét đắng. Có những thứ đáng ra phải được giấu đi, nhưng chính cảm xúc của tôi những lúc đó lại lộ ra ngoài một cách rõ ràng mà chẳng cần gọi tên, đến nỗi chẳng cần phải nói năng gì mà người khác vẫn có thể hiểu được. Nhiều lúc tôi nghĩ mình thật vô dụng, mà đúng là như vậy. Sinh viên năm ba và chưa bao giờ đi làm thêm. Cuộc đời chỉ có ăn học ngủ nghỉ chơi và đôi lúc là bỏ thi. Nhìn xung quanh và thấy đâu đâu cũng có “con nhà người ta”. Tự nhìn lại bản thân mình và thấy thật phí công khi đầu tư vào một đứa như vậy. Tự tưởng tượng ra những viễn cảnh u ám và cứ thế khóc cho qua ngày đoạn tháng. Đôi khi ước gì mình có thể chết đi mà không phải vướng bận điều gì. Đấy là nếu tôi có thể chết. Tôi chưa đạt được đến mức đứng trên đỉnh cao mà cảm thấy cô độc. Đúng ra là tôi không được phép cảm thấy cô độc. Nhưng bằng cách nào đó, giữa đám bạn đại học tuy hơi điên nhưng tốt tính của tôi, tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Tôi không có nhu cầu chia sẻ câu chuyện đời mình cho bất kì ai. Tôi vốn chẳng là gì trong cuộc đời họ và ngược lại. Và vốn một đứa như tôi chẳng bao giờ xứng đáng có được những gì tôi đang có. Đáng lẽ tôi nên bị tống vào một trại tâm thần hay một trại trẻ mồ côi nào đó mới phải. Để đổi lại một cuộc sống bị lãng phí cho một người vốn cần nó hơn tôi lúc này.

Những dòng lảm nhảm này của tôi, các bạn vốn đọc cũng được, mà lướt qua thì cũng chẳng sao. Dù sao thì đây cũng chỉ là một (trong một đống) những dòng lảm nhảm bullshit mà tôi đã từng viết ra thôi 🙂