2019 đã sắp qua đến nơi, và tui đã học được gì?

Warning: Đây là một bài post khá nhảm loz, đầy những thứ hơi bi quan và cực kì bi quan, nên nếu đồng chí nào khó chịu thì hãy vui lòng lướt qua và coi như bài post này vô hình đi 🙂

Well, phải nói là năm nay tui khá… xui. Dù biết phần lớn hầu như đó là lỗi của tui, tui vẫn cứ cố chấp và cứng đầu hệt như một con trâu khi luôn cho rằng tất cả mọi thứ xung quanh tui đều góp phần khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn (it’s kinda true thou). Tui nghi tui bị trầm cảm (và sẽ có một loạt những suy nghĩ cho rằng người bị trầm cảm sẽ chẳng bao giờ bô lô ba la về điều đó ở bất cứ đâu, nhưng tui không biết, tui chỉ đang nghi ngờ thôi). Tui nghĩ bản thân tui thực sự, THỰC SỰ nên kiềm chế dần dần việc chửi thề (và cả việc ngăn người khác lục lọi tài sản cá nhân của tui, bao gồm cả chiếc nick clone tui hay dùng để sân si xàm loz cùng dăm ba status riêng tư chửi đời chửi đủ thứ và chiếc hộp bút chứa tầm chục cây bút màu yêu quý của tui). Tui học được cách im lặng và KHÔNG NÊN dại dột cãi nhau với bất kỳ ai bởi vì tui mệt mỏi vãi loz, và im lặng ở đây thể hiện sự bất lực đến tột cùng trong việc cố gắng ngăn bản thân tui lao vào chửi nhau với literally BẤT KỲ AI cãi nhau với tui. Đến mức mà giờ tui méo quan tâm đến việc người ta chửi tui nữa, tui chỉ im lặng và im lặng…

Nửa năm đầu quả thực vô cùng đẹp đẽ (ôi những tháng năm đại học xàm loz dzui dzẻ hong quạo…) và có tiền LOL và rồi qua đến nửa năm sau và bùm một phát, tui nghỉ việc (việc một cá nhân xin được phép giấu danh tính có một biệt tài là vô thức ép người khác phải nghe lời mình, hoặc là vì tui là một đứa dễ bị tác động chăng????) Và voila, trong khi chúng bạn đã có công ăn việc làm thì tui bỗng sống dở chết dở với một đống những câu hỏi hiện lên như pop-up quảng cáo mỗi lần mở pỏn tắt adblocker về những gì tui đã, đang, chưa và có thể sẽ méo bao giờ thèm làm nếu không có ai đó cầm tay chỉ việc. Những lúc chơi Candy Crush hay bắn gà và nghĩ về nhân sinh quan cuộc đời như thể bản thân tui là một người sắp đắc đạo và nhập niết bàn (dù tui biết thừa là với hàng đống tội nghiệp (tội lỗi và nghiệp) mà tui gây ra thì có khi địa ngục cũng phải đóng cửa từ chối tui) thì tự dưng tui cảm thấy lạc quan hơn bao giờ hết. Tất nhiên đấy là khi tui méo làm gì cả 🙂

Tui nhận ra giữa tui và gia đình dòng họ tui có một đống conflict bự tổ chảng mà tui nghĩ chỉ có thể giải quyết được nếu 1) tui ra ngoài sống, 2) tui đi bán muối, 3) tui lên núi quy ẩn trồng cá nuôi rau. Mà cả 3 cái này đều khả thi cho nên tui khá chắc rằng mình sẽ thử từng cái một =))))))))

Cảm hứng viết đã trở lại (sau một thời gian ăn hại siêu dài) cho nên chắc từ giờ đến cuối năm sẽ có vài post xàm loz như vậy nữa (Tết âm có không thì chưa chắc). Dù sao thì cũng cảm ơn những đồng chí nào chịu bỏ thời giờ đọc chiếc post nhảm nhí này. Chào thân ái và quyết thắng!!!!!!!!!!!!!!!!

#14: Nonsense (Những thứ nhảm nhí)

Warning: Từ ngữ tiêu cực, cảm xúc rất chủ quan, bài viết rối loạn và mang đậm tính cá nhân. Thỉnh không sử dụng những từ ngữ xúc phạm :3

Cũng khá lâu rồi mình mới có thể cảm thấy đủ thoải mái (và bớt lười hơn thường ngày) để nghĩ ra một thứ gì đó lảm nhảm trong bài post này 🙂

Dành một ngày vô bổ khác để nghiêm túc suy nghĩ về bản thân mình, từ lúc mới bước vào cấp I cho đến thời điểm hiện tại là bị đá ra khỏi trường và vẫn thất nghiệp, có lẽ cuộc đời mình gắn liền với hai từ “giả dối”. Bắt đầu từ những lời nói dối vô hại. Giả ốm, giả đau, vài ba thứ lặt vặt trẻ con mà người lớn chẳng buồn lật tẩy. Lớn dần, mình bắt đầu nói dối nhiều hơn. Nói dối với người khác, và đến một giai đoạn quan trọng của cuộc đời, nói dối chính bản thân mình. Tự lừa mình rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi, rằng mình sẽ cố gắng học tiếng Pháp để lấy bằng, mình sẽ nhanh chóng học được nhiều thứ thôi,… Ngay cả lúc này đây, mình cũng đang tự huyễn hoặc bản thân về cái gọi là “cuộc sống trong mơ”. Nhưng đời thực thì chẳng lúc nào như thế cả. Mình cho phép bản thân lười biếng, và tự cho rằng mình chỉ đang “giả vờ” lười mà thôi. Và tất nhiên, hậu quả của những năm tháng “giả vờ” đó là mình lười thật. Mình lười trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống. Lười tập thể dục, lười học, lười làm, lười kiếm việc, lười nói, lười nghĩ,… Mình biết điều đó, mình có lẽ đang chờ mong một điều gì đó có thể thay đổi mình, nhưng trong thâm tâm, mình cho rằng điều đó là không thể. Hoặc có lẽ vì bản thân mình không muốn thay đổi.

Mình có một nỗi sợ vô hình. Mình sợ cảm giác hạnh phúc. Mình trốn tránh sự lạc quan. Bởi mình luôn quan niệm rằng mỗi lần mình cảm thấy như thế thì kiểu gì cũng có một thứ gì đó, một thứ tưởng chừng như rất nhỏ bé mỏng manh, sẽ phá hủy cảm giác đó và khiến một ngày vui vẻ trở nên như c*t. Thế đấy. Tuy nhiên, mình lại không giỏi việc điều khiển cảm xúc cho lắm, nên đôi khi vui thì cứ vui thôi, nhưng cái đôi khi ấy lại ít tới mức mình chẳng thể nhớ nổi.

Mình rất tận hưởng những khoảng thời gian ở một mình. Vì ít ra mình có thể tự do bộc lộ cảm xúc mà không phải nhận bất kỳ ánh mắt thương hại hay dò xét của những người khác. Trước giờ mình rất ít bạn, và mình nghĩ sau này cũng thế. Cái mình cần không phải là vòng quan hệ rộng. Mình thực sự không thích suốt ngày cứ phải tỏ ra niềm nở vui vẻ với tất cả mọi người, dù mình hiểu rằng chẳng ai thích một đứa mang bản mặt thiếu đấm lâu năm như mình (nhưng mà thôi, điều đó vốn dĩ chả quan trọng lắm đối với mình 🙂 ) Một mình buồn lắm, mình biết chứ. Nhưng ở một mình khiến mình ngộ ra được nhiều điều. Ví dụ như mình có thể im lặng lâu hơn mình nghĩ :v (we have the Internet, duh). Dù sao thì giữa việc gọi điện và nhắn tin thì mình vẫn thích nhắn tin hơn.

Mình đang hủy hoại bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần trong mức độ chấp nhận được (chưa hành động quẩn, chỉ nghĩ, đối với mình). Sức khỏe thì hơi đáng lo (diabetes, actually. Now laugh). Đầu óc mình trống rỗng. Mình chẳng còn muốn dành tâm trạng làm bất kỳ thứ gì ngoài việc lướt web, chơi game, ăn ngủ các thứ. Ngày xưa mình từng phát cuồng vì tiếng Anh. Mình bỏ bê các môn khác để học mỗi tiếng Anh. Đến lúc vào đại học thì ngành mình chọn cũng là ngành tiếng Anh. Nhưng giờ mình cũng chẳng còn thiết tha gì với nó nữa. Mọi người thường bảo năng khiếu của mình là ngoại ngữ. Nhưng không, chỉ có mỗi tiếng Anh thôi. Các tiếng khác mình chịu, thực sự là lười quá rồi. Nợ môn không biết bao giờ trả xong. Toang.

Mình có mua một quyển sách nói về sự trì hoãn và làm sao để chiến thắng điều đó, nhưng mình lại đang trì hoãn việc đọc nó 🙂 Thật buồn cười.

What am I even trying for?

This was what I wrote on my Facebook wall this morning. The question popped out of my head naturally, as I realized that this could be the hardest time (of all the hard times back then and later) of my entire life. I have never been this frustrated. School things, internship, tuition fees, my unfinished certificates, the fear of graduating late, or maybe not graduating,… They make me want to cry sometimes, but I’m just too ignorant to do so. I was being careless, honestly. My gray is becoming something that I don’t want to separate from. And sometimes I feel just good to cry without people noticing. But I’m exhausted. What am I even trying for? I’m not the girl 4 years ago when I first got into college. What I was afraid now has become the truth. I have become someone I never think I would be, which I think is quite reasonable considering the time I spent on other useless things. At this point, I have nothing to regret, except for being born. I don’t know how many times I imagine a family without a useless potato a.k.a me. And the people around me would have felt so much better.

So what am I even trying for? I don’t know. I don’t want to know.

[Review][Book] Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó – Luis Sepúlveda

36293303_607691576268573_39657013591932928_n
Cái bìa moe thế này bảo sao không mua cho được :3

Một quyển truyện ngắn vô cùng đáng yêu của Luis Sepúlveda, tác giả của một truyện ngắn nổi tiếng khác là Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Khá ngạc nhiên khi quyển đầu tiên của bác tác giả yêu mèo này mà mình đọc lại không phải quyển thứ hai mình nhắc đến ở trên mà lại là quyển sách mình sắp review 🙂

Thực ra ấn tượng đầu tiên của mình về quyển này là… bìa cute quá. Sẵn tiện ở FAHASA chỗ mình có mấy chỗ ngồi để đọc sách nên mình cũng lon ton cầm quyển này ra đọc xem sao. Nhìn sách thì không dày lắm nhưng truyện vẫn ngắn hơn mình tưởng. Đọc tầm 30 phút là cùng nếu bạn đọc chậm, còn mình đọc trong vòng 15 phút =)))

Truyện kể về tình bạn giữa chàng trai Max và con mèo Mix của cậu, con mèo có “khuôn mặt nghiêng kiểu Hy Lạp” nổi bật, và sau này có thêm sự xuất hiện của chú chuột Mex đến từ Mexico. Tên của Mex là cách gọi tắt của Mexico, giời ạ =))) Hành trình của họ bắt đầu từ Max và Mix, khi Max còn là một cậu bé, và Mix hãy còn là một con mèo con, cho đến khi Max trưởng thành và quyết định dọn ra ở riêng để tự lập cùng với Mix. Nhưng sau đấy Mix lại bị mù. Mex vô tình bị Mix bắt được khi đang cố gắng bò đến chỗ ngũ cốc vào một hôm Max đi vắng. Nhắc đến Mex là mình lại thấy buồn cười. Một con chuột đến từ Mexico, nói nhiều kinh khủng, hay thích phóng đại mọi thứ và nhát chết. Nhưng cũng vô cùng tốt bụng và là đôi mắt của Mix. Mỗi lần đọc đến đoạn hội thoại của Mex với Mix là mình lại tưởng tượng đến mấy ông Mexico trong mấy bộ phim hành động hài =))) Chỉ tưởng tượng Mex kể với Mix về tất cả mọi thứ bằng giọng Mexico với mấy màn khua tay múa chân mặc dù Mix chả nhìn thấy gì thôi cũng đã muốn phá lên cười rồi 😂😂😂 Mình rất thích những câu trích dẫn về bạn bè ở cuối mỗi chương. Truyện đã truyền tải được những triết lý về tình bạn theo cách cực kỳ lôi cuốn, bằng giọng văn nhẹ nhàng và rất tình cảm.

Lâu lắm rồi mới có một quyển sách khiến mình đọc chăm chú như vậy. Một phần là vì nó ngắn và rất dễ nhớ =))) Nhưng thực sự đây là một quyển sách đáng đọc cho cả người lớn và trẻ con. Highly recommended!!!!! 10/10

Christine (2016)

Another movie found by chance (among many other great movies). Before being addicted so deeply into the movie, the characters, and even the real-life event that the movie was based on, I had no idea who Christine was. It’s just a name, it could be anyone’s name, clearly, in this movie, it talked about a woman named Christine. I watched right in the middle of the movie, but luckily I was still able to understand what it was talking about. I could have passed it even before I reached the ending. But I didn’t. I wasn’t bluffing when I said that I was gradually fascinated by the title, as much as I ever was by Miss Sloane. The plot, the scenes, the acting, everything was great. Until I was hit with a twist. Christine shot herself with a gun while broadcasting live. I cried nonstop watching the scene. Tragic, yet heartbreaking. I was left speechless. A good and brave movie about a person who had done so much in her life. Still, I was so fortunate to watch such a good piece of art. Ten out of ten for such a great masterpiece.