[Cá nhân] Chuyện viết lách

Định mệnh đã đưa em đến với viết lách, và viết lách đã gián tiếp dẫn em đến với viết fic :v Lảm nhảm chút thôi, chứ thật mình cũng chả tự nhận mình là author gì cả, chỉ là một writer thích viết ra mọi thứ để… đọc cho vui thôi :v

Thật ra mình chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với môn văn. Riêng việc phân tích từng ấy thứ ra thành từng ấy trang giấy cũng là một công việc tốn khá nhiều thời gian rồi. Này nhé, bài văn dài nhất mà mình từng viết cũng chỉ nằm gọn trong phạm vi hơn một tờ giấy thi thôi (và bài đó mình vừa đủ trung bình :”<) Còn bài văn cao điểm nhất trong cuộc đời học sinh của mình, đó là một bài văn được tổng hợp từ nhiều sách tham khảo khác nhau :v Ban đầu mình lập ra cái ổ nhỏ xíu này chỉ để… theo dõi các author khác mà thôi, sau rồi cũng thấy hơi chán, thế là bắt tay vào viết. Cái gì thấy thú vị thì viết, và thật sự bây giờ đọc lại mấy bài post đầu tiên, mình lại ngồi cười muốn banh họng :v Đúng kiểu rảnh rỗi không có gì làm luôn 😐 Như kiểu viết ra cả một bài luận IETLS vậy. Cũng ngồi chia đoạn ra viết, ngồi phân tích các kiểu đồ. Nhiều lúc nhìn lại ngứa tay muốn xóa, cơ mà nghĩ lại… thôi không xóa nữa (vì lười ấy mà). Hồi thi đại học xong, vì có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, vả lại đọc fic chùa cũng đã lâu, tự nhiên lại nảy ra ý tưởng tự mình viết fic xem trình độ viết lách nó đến đâu. Cũng không tệ lắm nhỉ 🙂 Đùa thôi, mình chỉ viết khi nào mình thật sự có hứng, và nếu vô tình cơn lười bẩm sinh không đột ngột trỗi dậy 😥

Viết lách, đối với mình mà nói, là một thú vui, và cũng là một thói quen. Kiểu gì thì lâu nhất khoảng một tháng cũng cố gắng đăng cái gì đó cho nhà cửa đỡ trống vắng, và ngoi mặt lên để người ta khỏi quên mình :v Lúc tăng động, có thể một mạch viết hai bài đăng lên, còn lúc buồn, bàn phím màn hình cũng chẳng thèm nghía vào. Tâm trạng nó cứ lên xuống thất thường như cái nhiệt kế ấy :v Cơ mà mỗi lần đọc comment là lại thấy vui :3 Ít ra mình cũng không bị tự kỉ như bấy lâu nay mình vẫn nghĩ 😀 Mình không đủ sâu sắc để viết ra hàng đống triết lý hay bàn luận về cuộc sống, vì tính mình nói trắng ra là vẫn còn chưa lớn. Viết trên blog thì tâm trạng thế thôi chứ bên ngoài thất thường lắm :\

Đến giờ mình mới trải qua được cảm giác của một writer thực thụ. Nhiều khi ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính, vắt não nghĩ ra cái gì đó để viết, đầu óc vẫn trống rỗng. Rồi đến lúc đi ngủ tự nhiên ý tưởng bay xoẹt qua, thế là lại mở máy lên, lạch cạch gõ gõ cho đến khi mắt díp lại vẫn cố gắng viết nốt đoạn cuối rồi đi ngủ cho nó ngon 🙂 Cảm giác trút ra được cái gì đó khiến bản thân mình cảm thấy an tâm hơn, miễn sao không phải là điều gì đó quá tối tăm hay u ám, cái đó mình xin được cất ở một góc bí mật ngoài cái blog này 🙂

Cuối cùng, có lẽ mình dính vào nghiệp viết lách cũng là do định mệnh 🙂 Sau này có lẽ không có nhiều thời gian để viết, nên mình viết ra những dòng này là để dành cho những ngày mệt mỏi và cô đơn, đơn giản là để có động lực viết tiếp :)))

Advertisements