Độc thoại chút nào :)))

Hầy, được rồi, mình biết là sẽ chẳng ai đọc cái thứ kinh khủng này đâu, vì dù sao nó cũng là một phần bí mật của riêng mình. Sau hơn 3 tháng đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng thì mình thật hạnh phúc thông báo rằng mình còn 12 ngày nữa trước khi chính thức bắt đầu cuộc sống sinh viên… ờm, sung sướng (?) Mình cũng chả biết, vì toàn thấy hình selfie của chúng bạn nên hẳn là cuộc sống sinh viên thoải mái lắm. Đùa chứ chúng nó selfie trong lớp luôn cơ :v 3 tháng qua, hết ăn rồi nằm, rồi ngủ rồi chơi, nhưng cũng khá mệt mỏi. Mình mệt mỏi vì chuyện gia đình. Mình khắc với tất cả mọi người trong gia đình, kể cả anh trai, người mà mình nghĩ nói chuyện hợp rơ với mình nhất, dù hai đứa cách nhau tận 9 năm :v Nhìn lũ bạn bung lụa, lăng xăng đi học, quen biết bạn mới, mình cũng muốn lắm chứ, nhưng mình lại cảm thấy tự ti vô cùng. Về tất cả mọi thứ. Ngoại ngữ thì chả nói làm gì vì thời buổi này rất nhiều người giỏi ngoại ngữ 😐 Nhiều lúc khóc một mình chả ai biết cả, và vì mình là đứa phản ứng chậm, bày tỏ cảm xúc chậm, người ta quy kết mình là vô cảm. Hài vậy đấy. 4 năm đại học, mình biết không phải dễ dàng gì, vì mình không phải đứa thích tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, căm ghét đám đông và tiếng ồn. Và mình ghét thay đổi. Nhất là những thay đổi lớn. Đối với mình, được sống yên bình không ai để ý còn tốt hơn là có cả đống kẻ theo đuôi. Có người thích đương nhiên là sẽ có người ghét, nên mình không muốn dây dưa với bất kì ai trong khoảng thời gian 4 năm. Và đương nhiên là yêu đương lại càng không. Kiểu mình FA lâu năm đâm ra ác cảm với tình yêu cmnr :v Đời, về căn bản là rất buồn. Và mình đang buồn cười =)))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thông cảm, sinh viên chăm chỉ thất học không có việc gì làm ngoài việc viết lách mua vui :v