[Linh tinh] Điên cuồng yêu, điên cuồng nhớ, điên cuồng đau

 

Processed with VSCO with g3 preset

Thực ra thì, không phải ai cũng đủ can đảm để chấp nhận yêu, chấp nhận bị tổn thương, chấp nhận đau… Và mình là kẻ hèn nhát như thế đấy 🙂

Thời còn trẻ trâu ham hố, cũng lật đật đi ship người này người nọ, cũng fic phủng tá lả, mà nói đâu xa, bây giờ dư âm vẫn còn. Mà cũng lạ, một bên thì hai người hai ngả, một bên thì chả biết tung tích ra sao, thuyền bè thế nào, cũng thấy dường như tình yêu cũng đã giảm đi phân nửa (nhưng vẫn còn vấn vương nhóe =))) ). Mà không chăm lên FB như ngày xưa nữa, giờ chỉ thích ru rú trước cái laptop hòng tìm lại cảm hứng viết thôi 🙂

Giờ cũng chai sạn rồi, thề không ship thêm bất kì một cặp nào nữa, dù cho có nổi hay đẹp đôi đến đâu. Sợ một trong hai có người mới, lại không phải người mình thích, lại không thể nhắm mắt mỉm cười chúc phúc.

Ôi sao mà trong lòng tôi rối ren quá đi…

Advertisements

Must read!

Từ bây giờ toàn bộ các bài viết liên quan đến HoeHyuk sẽ được chuyển đến một blog riêng. Đây là link. Vì một số lý do nên mình chuyển vào một blog riêng để dễ quản lý. Và xin lỗi vì sự bất tiện này. Một số bài vẫn sẽ được giữ lại ở blog chính.

Ủng hộ blog mới của mình nhé ^^

Hôm nay, sẽ là Before I go…

Chủ Nhật, nhưng cũng không hẳn là ngày nghỉ. Vẫn phải làm việc nhà, nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn một chút. Là ngày cuối cùng được ở nhà trước khi học quân sự ba tuần.

Ba tuần học quân sự, chắc chắn chẳng thấm tháp gì so với gần một năm 11 học nội trú. Nhưng chắc chắn khó khăn sẽ hơn. Vì nó là quân sự, kết hợp đủ loại hoạt động ngoài trời. Mà mình chẳng ưa gì hoạt động ngoài trời cả. Mệt mỏi, chỉ tổ hành xác ._. Mà cũng chưa biết ngô khoai thế nào, lý thuyết thực hành ra làm sao. Hồi đó học quân sự chỉ riêng khoản lắp súng thôi đã khiến mình muốn ngay lập tức bắn một phát vào đầu chết quách đi cho xong, đằng này…

3 tuần, 18 ngày, không Facebook, không Twitter, không Instagram, WordPress, Wattpad, Tumblr, Pinterest,… Coi như cái trò #NoFacebookChallenge ấy, là để tập cho bản thân quen dần với sự vắng mặt của Facebook. Để bản thân thả mình vào mọi thứ. Sống đơn giản cho đời nó thanh thản. Cảm nhận nhiều hơn, ghi nhớ nhiều hơn, để khi quay trở lại, sẽ viết nên một thứ gì đó thật hay, thật đẹp, thật ý nghĩa, để sau này những khi gục ngã, bản thân vẫn còn hoài niệm về những gì mình đã viết, và tự nhủ: “Mày đã từng làm tốt, mày đã từng viết nên những thứ tuyệt vời như thế. Nhưng không phải hai từ “Đã từng”, mà là “Vẫn”.” Vẫn làm tốt, vẫn viết nên những thứ tuyệt vời, chỉ khác một điều, lần này là trải nghiệm của bản thân, chứ không phải những gì mình hằng tưởng tượng.

3 tuần, 18 ngày không gặp những HoeHyuk shipper, không được nhìn thấy HoeHyuk mỗi ngày, bản thân có thể thả hồn vào mọi thứ nhưng lại liên tưởng đến chúng nó. Ây, suốt ngày lởn vởn trong đầu cảnh hai đứa quấn lấy nhau, rồi lại cười một mình như con dở. Đôi khi lên cơn so deep thì lại viết về chúng nó, tuy chẳng hay, chẳng sâu sắc, cũng chẳng hoa mỹ, nhưng lại thấy tâm đắc vô cùng. Cơ mà hình như đọc fic nào của mình cũng thấy nó hài hài :v Hường phấn quen rồi, ngược chúng nó chịu không nổi. Chịu ảnh hưởng ít nhiều của những author viết về HoeHyuk, chân thật đến lạ lùng. Câu chữ cứ nhảy múa lung tung trong đầu, chẳng thể sắp xếp cho ngay ngắn.

Thân tặng Panna và Ngọc Na, hai HoeHyuk shipper mà tôi yêu quý nhất ^^

Sau hôm nay, sẽ là một thế giới kì diệu khác.

[Lảm nhảm] What I really want this Valentine (and maybe n years’ Valentines)

2zdr6lj
This…
10787751_890375647669515_398916816_n
… and this…
cropped-0802ec145dadd4fd130eec56c31db648.jpg
This…
landscape-1443551324-chuck-ii-thunder-bordeaux
… and these

Chuck II với đồ ăn thì còn dùng tiền để mua được, chứ còn hai cái trên thì…

Lumin là chân ái, còn HoeHyuk là tín ngưỡng. Valentine, không cần gấu, không cần quà, làm fangirl chỉ để thấy chúng nó hạnh phúc bên nhau, thế là đủ.

Xin được kết thúc bài lảm nhảm ngày Valentine bằng mấy câu thơ:

Roses are red,

Violets are blue,

I know you love me,

And I love you too.

P/S: From now on, I will call this day F.Alentine LOL.

#10

1915247_417046028495268_2704976532151976642_n

Sau một trận ốm liệt giường, chắc vì đã lỡ trù DongHyuk ốm, hôm nay đỡ được một tí, lại lết đến chỗ máy tính để viết vài thứ linh tinh lang tang đây.

Chẳng biết mình bias Dong từ lúc nào, chỉ biết, từ khi thích iKON hè năm ngoái đến giờ, đầu tiên là bias Bin, rồi đến Bobby, rồi cuối cùng là đến DongHyuk. Cũng không biết mình ship HoeHyuk từ bao giờ, chỉ biết là bây giờ, có muốn bỏ cũng không bỏ được.

Làm shipper cũng được 5 năm rồi, việc có nhiều shipper hay không đối với mình chẳng còn quan trọng nữa rồi. Vì càng nhiều shipper, mọi cử chỉ, hành động thân mật của chúng nó, tất cả chỉ là fanservice mà thôi. Mà fanservice, là một dạng PR trá hình. Fanservice càng nhiều, mọi thứ không bao giờ giống như lúc đầu nữa.

Mấy hôm buồn buồn lên Tumblr search tag HoeHyuk, ra mỗi mấy bài của mình. Lòng buồn dã man rợ. HoeHwan thì một đống. Cũng đã từng gào lên (giống má Bin) sao mà bất công quá. Nhưng mà giờ cũng thôi, mặc kệ, quen rồi. Ít shipper, mà toàn những người có tâm, còn hơn là nhiều shipper mà ship theo phong trào.

Hãy cứ để chúng nó tự do thể hiện tình cảm thật của mình, đừng bắt chúng nó vì fanservice mà phải thể hiện này nọ. Cái gì đến thì nó cũng sẽ đến mà thôi.

[Oneshot][HoeHyuk] Complicated

Author: Snowman loves the Sun

Genre: Oneshot

Rating: K

Pairing: HoeHyuk


DongHyuk ốm. Cậu cứ nằm cuộn tròn trong chăn, áp cái gối vào mặt, phả ra từng hơi thở yếu ớt nặng nề. JinHwan sờ đầu thằng bé, rồi kẹp nhiệt kế vào cánh tay.

  • 39 độ. Cao quá. Có khi phải đưa thằng bé vào viện mất.

DongHyuk khẽ lắc đầu, ra hiệu cho anh biết rằng không cần thiết phải làm thế. JinHwan mặc kệ, phản ứng này của thằng bé, anh cũng đoán trước được phần nào. Lôi điện thoại ra, gọi điện cho HanBin, leader cũng đồng ý đưa thằng bé đi kiểm tra. Lời của leader là lệnh, đố ai dám không nghe, nhất là DongHyuk, cậu coi HanBin là thần tượng của mình. Nên thôi coi như thua.

Kiểm tra xong, bác sĩ dặn không được hoạt động nhiều trong ít nhất 5 ngày, không được tiếp xúc với không khí lạnh, không được uống đồ uống lạnh. May mà quảng bá xong rồi, không thì chỉ có nước đi đầu xuống đất. Vừa về đến nhà, DongHyuk bị Bobby với YunHyeong tống lên giường, trùm chăn kín mít, chừa lại mỗi hai con mắt sưng húp vì thiếu ngủ. JinHwan đi nấu cháo, HanBin đi pha trà gừng mật ong, Chanwoo ở trong phòng canh DongHyuk ngủ. Ê mà JunHoe đâu rồi? Chuyện là, cả đám vừa về đến cửa kí túc xá thì JunHoe nhớ ra mình còn để quên túi đồ ở phòng tập, nên lật đật chạy đi lấy. Chả biết nó có bị lạc đường hay không mà đi suốt một tiếng đồng hồ, bây giờ vẫn còn chưa mò về. Phòng tập cũng có phải xa xôi gì lắm đâu. Chân dài như JunHoe, đi bộ 15 phút là tới, 15 phút về, tổng cộng là 30 phút.

  • Cái thằng, bạn nó ốm mà nó còn la cà thế đấy. May mà các anh nó còn ở nhà, chứ để DongHyuk ở nhà một mình với nó chắc chỉ thiếu nước đưa thằng bé vào quan tài. – JinHwan lầm bầm, vừa chửi vừa rủa ai đó.
  • Biết đâu nó đi mua thuốc cho DongHyuk thì sao? Hay có khi đi mua thuốc rồi lạc đường? – HanBin bất lực, thở dài.
  • Thuốc còn đầy ra đấy, mua làm gì. Mà nó có mang theo tiền sao? Hồi nãy còn thấy ví nó để trên bàn cơ mà.
  • Em chịu. Ai chứ thằng quỷ ấy thì em không quản được. Nó có sợ em đâu.

Cũng đúng. Đến HanBin quyền lực đầy mình mà nó còn dám bóp cổ, JinHwan thì có là gì đâu. Trong nhà này, người nó nghe lời nhất chỉ có DongHyuk thôi. Mà thằng bé đang ốm, chẳng nói năng gì được. Giờ nó ỷ không phải nghe lời ai nên tranh thủ la cà đây mà. Thằng mất nết. Đợi DongHyuk khỏi ốm rồi mách tội nó với thằng bé vẫn chưa muộn.

  • DongHyuk à, dậy ăn đi rồi uống thuốc này. – JinHwan cầm tô cháo nóng hổi đến cạnh giường, ra hiệu cho Chanwoo đỡ DongHyuk dậy.

Ăn xong cháo, uống xong thuốc, trà gừng mật ong chờ nguội để trên bàn. DongHyuk muốn khóc, mà giờ cũng chả có sức mà khóc nữa. Cậu muốn khóc vì bất lực. Trong khi các anh đang chăm sóc cậu, cậu lại nằm đây, cuộn mình vào trong chăn. Cậu mệt đến mức quên mất là mình vì bị bệnh nên mới thành ra thế này. Nhắm mắt lại, cố gắng xua đi cảm giác tội lỗi đang lởn vởn đâu đó trong đầu, tự nhủ với bản thân mình phải mau khỏe lại để các anh khỏi phiền lòng.

12h đêm. Ai đó mò mẫm tra chìa khóa vào ổ, cố gắng tạo ra tiếng động nhỏ nhất có thể, rón rén bước vào nhà. Phù, lạnh chết đi được. Xem ra lần này DongHyuk chịu ơn mình to rồi. Đợi DongHyuk khỏi ốm rồi đòi nợ luôn vẫn chưa muộn. Ôm cái túi vào lòng như thể đồ ăn sợ bị ai cướp mất, JunHoe bật đèn pin điện thoại, lọ mọ tiến tới phòng mình. Khẽ mở hờ cửa ra, vẫn còn sáng đèn. HanBin ngồi trên giường, áp tay lên trán DongHyuk, ánh mắt say đắm (con mắt cậu ta thấy thế) nhìn chằm chằm vào DongHyuk như thể muốn ăn luôn cậu ấy. JinHwan ngồi dưới sàn, cằm gác lên đệm, bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt ve tay DongHyuk. Mải nhìn, JunHoe không biết YunHyeong đã đứng sau lưng mình lúc nào. Khều mấy cái mà JunHoe không thèm quay lại, YunHyeong đành đập một cái thật mạnh vào vai nó. JunHoe giật mình, làm rơi túi đồ. Đến khi trấn tĩnh lại rồi, nó mới nhận ra YunHyeong.

  • Làm gì mà giờ này mới về nhà? Có biết là anh quản lý tìm em suốt từ chiều đến giờ không? DongHyuk nó ốm mà la cà ngoài đường vậy đó hả? Mai anh mách JinHwan. Đợi DongHyuk khỏi ốm rồi anh mách nó luôn một thể.

Nghe thấy tiếng ồn, JinHwan ra mở cửa. Vừa nhìn thấy bản mặt JunHoe, anh gọi HanBin ra, xong lạnh lùng phán một câu:

  • Ra ngoài phòng khách ngủ!

JunHoe chẳng nói gì, lẳng lặng ôm cái túi ra phòng khách. HanBin thương tình ném cho cái gối với cái chăn. Mà khoan, sao hôm nay nó nghe lời đến lạ. Vừa nói phát ra phòng khách luôn. Hay tại DongHyuk bị ốm?

Thực ra JunHoe không ngủ. Cứ nghĩ đến việc DongHyuk bị ốm là nó cứ trằn trọc suốt đêm, chỉ mong cho trời mau sáng để nhìn thấy cậu ấy.

Bật điện thoại lên. 4h rồi. JunHoe bật dậy, cầm cái túi rón rén bước đến phòng mình. Hình như JinHwan vừa đi ra ngoài, HanBin đang thiu thiu ngủ. JunHoe nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cứ ngồi im như thế mà ngắm DongHyuk ngủ. Mặt có hơi gầy, đôi môi mỏng nhợt nhạt, sống mũi cao thẳng, đôi mắt xinh đẹp đang nhắm chặt lại, đôi lúc có hơi nhíu lại, chắc là vì khó chịu. Lúc này, DongHyuk mới thật sự nhỏ bé và mong manh biết mấy. Không còn cái vẻ năng động thường ngày, không còn nụ cười thường trực trên môi, không còn đôi mắt cười cong cong nữa. DongHyuk nằm đó, bình yên lạ thường. JunHoe chợt nghĩ, mình mà hôn chắc cũng không sao đâu nhỉ. Dù sao cậu ấy cũng không biết. HanBin thì đang ngủ. JinHwan thì chưa về. Mấy người kia cũng chưa dậy. JunHoe khẽ cúi người xuống, môi khẽ chạm vào môi DongHyuk, đặt lên đó nụ hôn nhẹ nhàng, như thể sợ DongHyuk tỉnh dậy mà bắt quả tang mình đang làm chuyện bậy bạ vậy. Sau khi làm cái chuyện đáng xấu hổ ấy xong, vừa lúc JinHwan về đến nhà, JunHoe lôi từ trong túi ra một cái hộp, viết vội vài dòng lên đấy rồi bước vội ra ngoài thu dọn đống chăn gối. Đi ngang qua JinHwan, anh trìu mến “tặng” cho nó cái liếc mắt đầy phẫn nộ trước khi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

DongHyuk tỉnh dậy sau một đêm dài đầy mệt mỏi. Căn phòng giờ chỉ còn mỗi cậu. HanBin đã ra từ lúc nào. Bên cạnh cậu là một cái hộp có dán giấy note bên ngoài, bên trên là một lời nhắn, còn bên dưới là một khuôn mặt đầy cau có. Cố gắng lắm cậu mới đọc hết được lời nhắn: “Kim DongHyuk, mau khỏe lại. Vì cậu mà tôi bị lạc đó. Kí tên: Goo JunHoe.” (nhạt nhẽo hết sức ._.)

Hóa ra là kẹo ngậm ho. Kể ra Goo JunHoe cũng là loại quan tâm đến người khác quá đi ấy chứ. Chẳng qua nó ngượng mà thôi. Sự ngượng ngùng được che giấu khéo léo bằng vẻ ngoài lạnh lùng bất cần. Một tsundere điển hình, là mẫu người trong mộng của biết bao cô gái. Nhưng rất tiếc là chàng có người trong mộng mất rồi.

Chẳng biết vì được chăm sóc kĩ quá hay là vì cảm động trước tấm lòng của JunHoe mà hai hôm sau DongHyuk hết ốm. Cảm thấy có lỗi với mọi người nên cậu quyết định bao cả bọn đi ăn. Cậu biết có người vẫn đang chờ lời cảm ơn từ cậu, nhưng vì đâu phải chỉ mình cậu ta chăm sóc cậu nên DongHyuk vẫn là quyết định đãi cả hội. Bất quá, hôm ấy có người dỗi ngầm vì cả buổi chả nghe người kia cảm ơn mình câu nào (._.) DongHyuk biết, cậu chỉ lẳng lặng quan sát phản ứng của JunHoe thôi. Thôi thì nhắn cái tin cảm ơn sau vậy.

DongHyuk: “Cảm ơn cậu vì hộp kẹo. Cậu làm tớ cảm động quá.”

JunHoe: “Không có gì.”

Tối đó, JunHoe nằm cạnh DongHyuk. Hai người chỉ im lặng, không nói với nhau câu nào. Mãi cho đến một lúc sau, khi chắc mẩm JunHoe đã ngủ, DongHyuk quay sang, hôn JunHoe một cái thay cho lời cảm ơn. JunHoe nghĩ thầm, may mà không bật đèn, không thì HanBin sẽ cười đến lọt hàm vì thấy nó đỏ mặt mất. Nếu thế thì nhục không để đâu cho hết được. Nhưng mà nếu vì được DongHyuk hôn thì cũng đáng lắm chứ. Bỗng dưng JunHoe muốn bị bệnh quá đi.

*le author úp mặt vào gối sau khi viết cảnh hôn :3*

>.<

cropped-10408961_645339578922318_6836216238561449012_n.jpg

Lúc đầu tự nguyện trèo lên cái thuyền này, tự biết nó như cái thuyền thúng ấy, bé tẹo mà bắn phát nào trúng phát ấy, xui một cái là couple này có thằng cứ thích bắn cho chìm cmn thuyền cơ ._. Mày thấy dân tình nó ngược mày chưa đủ đúng không thằng Khó Ở kia, hay ý mày là mày muốn thêm nữa >.< Đệt, mấy ngày qua trên nf hiện lên một đống HoeHwan moment, như kiểu muốn đạp vào cái bản mặt con HoeHyuk shipper này hay sao ấy. Và mình có cảm giác thằng Hoe đang dần bỏ rơi thằng Dong hay sao ấy. Đùa chứ hôm qua đi com ở page JunDong của bạn Panna thế này:

Capture.PNG

Ừ, chắc chắn JunHoe sẽ không bỏ cuộc đâu. Panna không bỏ cuộc, HoeHyuk shipper cũng không bỏ cuộc, con shipper hâm dở này sẽ không bỏ cuộc đâu. Hứa đó :))) (đừng để ý mấy cái cái com ở trên nhe ._.)

Lại chuyện đi com, cũng mới hôm qua thôi, lê la vô page JunDong, tự nhiên Panna đăng cái status, nói HoeHyuk shipper đừng từ bỏ, tự nhiên lên cơn tăng xông, dù lúc đó gần nửa đêm rồi, cũng cố bay vô com cho bằng được, an ủi các bạn shipper khác, cũng là để an ủi chính mình, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Com xong mới yên tâm tắt máy đi ngủ.

Ừ, trên sâu khấu là một chuyện, phía sau ánh đèn sân khấu là một chuyện khác nữa. Nhiều khi JunHoe chỉ muốn cho mình DongHyuk biết thôi thì sao? Bằng linh cảm của một shipper kinh nghiệm đầy mình, mình tin là hai đứa chúng nó còn cả khối chuyện chả muốn cho fan chúng mình biết đâu :3 Yên tâm đi, cái thuyền này không có chìm sớm vậy đâu 🙂

P/S: Hôm qua nghe tin giáo sư Severus Snape mất, lại thêm vụ này nữa, tâm trạng có hơi nhạy cảm :<