Ngôn tình hay ngôn lù?

Vốn ta thích đam mỹ cơ mà lâu lâu cũng đổi gió tí, chuyển qua đọc ít ngôn tình cho đỡ loạn óc. Cơ mà ta thấy ngôn tình mà cứ như các tỉ tỉ Tung Của viết ấy, ta chịu không thấu. Hồi trước có nghe vụ Đường Thất đạo văn Đại Phong Quát Quá, mà Đại Phong chuyên viết đam, còn mẹ Đường Thất viết ngôn tình. Nghe danh Đường Thất cũng lâu, đại khái là cũng nổi trong giới ngôn tình đi, thật không thể tin nổi lại đi đạo văn một cách trắng cmn trợn như thế. Ta thì không đọc truyện của cả hai, vì tính ta hơi dở dở, lâu lâu đập vào mắt bộ nào tên hay hay thì click vô đọc, hay thì đọc một lần hai lần, còn dở thì nhấn nút ._. Dần mất cảm tình với ngôn tình từ đây (dù ngay từ lúc đầu đã méo có cảm tình gì rồi). Xong cũng lặng đi khoảng 2 tháng gì đấy, các assmin của Danmei và Yaoi mở thêm mục ngoài lề, đại khái là đăng hầm bà lằng các thứ méo liên quan đến đam mỹ lên đấy. Và thế là mình được mở mang tầm mắt ._. Đầu tiên là truyện của một em gái 10X (ta nghĩ vậy, ta nhìn kiểu viết truyện mà đoán tuổi thôi). Tên nghe rất kêu: Icegirl, saranghae. Nội nghe cái tên thôi ta cũng đách muốn đọc rồi. Mất đâu hơn nửa tiếng xài wifi chùa trong -18 độ để search truyện của em gái, vì ẻm giờ nổi lắm rồi. Đách thèm đọc truyện, lội xuống dưới đọc comment. Vâng, em 10X mà em nói chuyện còn hơn đầu đường xó chợ. Em xưng mày tao với những ai dám chửi em, chê truyện của em. Là em cố tình làm như thế vì em nghĩ mạng xã hội là nơi không ai biết mặt em, không ai dám đi ngang qua tạt can xăng vô người em? Okay, tôi không dám có ý kiến về em gái ấy, vì trình độ đọc ngôn tình của tôi chưa đủ để hiểu được từng câu từng chữ từng lời từng ý tứ của em trong từng chương. Các em có biết là ngôn tình được coi là loại tiểu thuyết ba xu rẻ tiền mà bọn Trung Quốc đang muốn đào thải không? Và vì không thể đào thải được nên mới tuồn sang Việt Nam đấy. Nhiều người bênh vực, bảo các em còn nhỏ. Ừ, còn nhỏ nên mới cho mình các quyền đầu độc người khác bằng thứ truyện rác rưởi như thế. Các em miêu tả nhân vật của mình hoàn hảo đến thế, sao các em không nhìn lại mình xem có hoàn hảo được đến như vậy không? Nếu đã biết mình bị ném đá nhiều đến thế, chi bằng xóa truyện đi, học lại Tiếng Việt, rèn chính tả thêm vài năm nữa rồi hẵng vác mặt lên mà viết ngôn tình, OK? Nhắc vụ chính tả, mình thấy phần lớn các em dùng teencode. Mình có hơi cứng nhắc vụ này, nên truyện dùng teencode, dù có hay cách mấy, mình cũng xin nhấn cái nút đỏ trên cùng bên phải màn hình. Học Tiếng Việt mà thấy khắm đách chịu nổi. Hồi xưa trẻ trâu thì cũng có một đoạn thời gian dùng teencode đấy, cơ mà dùng khó chịu không nổi, bỏ lâu rồi. Lên Wattpad, lượn một hồi, táy máy tò mò tìm thử tên truyện của em trên, may sao (-_-) có một em khác xin edit truyện. Và từ đó, mình lại biết được trên Wattpad nó còn khủng bố hơn thế này. Mình xin lỗi chứ mình đọc comment còn nhiều hơn đọc truyện, và mình thấy rất nhiều nhận xét đúng. Nhưng mà có vẻ như tác giả đách thèm gỡ truyện xuống. Mình thì không muốn đầu óc ngây thơ trong sáng của mình bị vấy bẩn bởi thứ truyện tạp nham như vậy nên chả mấy khi mò vào đọc nữa. Thỉnh thoảng thấy vài truyện thì click vào đọc giới thiệu nhân vật, cười cười vài cái xong quay ra. Hết.

Chốt câu cuối. Ngôn lù, ta vĩnh biệt nhau từ đây, và đếu hẹn ngày gặp lại. Thân gửi cậu hai cái ngón giữa.

Advertisements