[HPBD Xiumin] Chào anh, bảo bối

11286_692379337514301_4378406553913329938_n

Bảo bối, đã 27 cái xuân xanh rồi, và em vẫn sẽ mãi là đứa trẻ thầm lặng dõi theo từng bước chân của anh, từ phía xa. Cảm ơn anh, vì đã là mối tình thầm lặng đẹp đẽ của em. Cảm ơn anh, vì đã trở thành một phần thanh xuân tươi đẹp của em. Và cảm ơn anh, vì đã là chính anh.

Sinh nhật vui vẻ, bảo bối. Mãi luôn cười nhé. Nụ cười của anh là vitamin vui vẻ của em 🙂 Chàng trai tháng ba, chàng Peter Pan của EXO ❤

Advertisements

100th post =)))

Ờm, thực ra cũng chẳng có gì :v Vừa lượn xem nhà mình một tí và phát hiện ra mình đã viết được 99 post. Và đây là post thứ 100 =))) *tung sịp* Và cũng nhờ đầu óc ngu ngơ xuẩn ngốc của mình mà mình phát hiện ra mình có thể nói nhiều trong im lặng đến thế :v Chúc mừng bài post thứ 100 :3

f1f2e16156d4723a3eb89ed412a6b61e
Happy 100th post :3 Me right now LOL =)))

Hôm nay đã viết hẳn hai bài, nhưng mục đích ban đầu lại không phải là muốn nâng tổng số post lên 100 =))) Và bây giờ mình mới để ý LOL. Sorry if this post bother you. Just pass it out if you don’t want to see it 🙂

It’s just a habit

I really didn’t notice that I’ve left them somewhere in my heart for too long. They are like my habit everyday. My love to them is no longer ship, it became deeper than that. It’s a habit. It’s not bad, isn’t it? Just tell me, it’s not bad.

1005895_510589995679279_932927453_n1.jpg

2zdr6lj1.jpg

These two are my most favourite photos of them. They show me how close they were, and partly because of the photoshop (sorry about that). Seeing them hold hands, smile, whisper, hug each other reminds me of the old days. Sometimes happiness is just that simple. I’m shipping them forever.

For a sunny day like today, I suddenly remember about them. Minseok got hurt and had to take treatment. Don’t be so careless on yourself like that baby. You know you’re precious to me, and maybe to him too right? Better take good care of yourself. #GetwellsoonXiumin

[Oneshot][Lumin] Just the two of us

Author: Snowman loves the Sun

Genre: Oneshot (cái oneshot đầu tiên cho Lumin)

Rating: K

Pairing: Lumin/Xiuhan

A/N: Lâu rồi không thực sự đăng một thứ gì đó viết cho Lumin, cảm giác mình bỏ quên mọi điều thân thuộc về couple huyền thoại này đã nhiều năm rồi. Thật có lỗi a~ Mianhe :<


Lâu nay mọi người vẫn luôn tò mò về chiếc nhẫn trên tay Luhan. Chiếc nhẫn của Cartier, và nhìn vào thì ai cũng biết là nhẫn đôi, vì chiếc nhẫn từ lâu đã yên vị trên ngón áp út của anh. Báo chí sục sôi, dân tình đồn đại, bàn tán. Có người nói đó là do Luhan đã có bạn gái bí mật. Thế nhưng tin đồn nhanh chóng bị bác bỏ. Nhân vật chính vẫn im lặng, mặc cho bao đồn đoán từ người ngoài. Vì chuyện chiếc nhẫn này, ngoài anh và người ấy ra, không ai biết được.

Xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên tay, Luhan đăm chiêu suy nghĩ. Dạo gần đây có khá nhiều chuyện xảy ra, không phải với công việc của anh, mà là với chuyện riêng tư của anh. Chỉ vì chiếc nhẫn này mà bao nhiêu tin đồn vô căn cứ cứ bủa vây lấy anh. Không phải là anh đã đeo chiếc nhẫn này từ lâu lắm rồi sao? Sao bây giờ lại thu hút sự chú ý của nhà báo? Chắc lại trò câu khách rẻ tiền của mấy tờ báo lá cải thôi. Thế nhưng điều này lại thu hút sự chú ý của dư luận. Bao nhiêu dự án phim của anh, họ không hề chú ý, nhưng bây giờ, chỉ vì một chiếc nhẫn, họ lại phóng đại lên như thể anh vừa làm chuyện phạm pháp công khai vậy.

Nhưng cái đó vốn dĩ không quan trọng. Nói đúng hơn là nó không quan trọng bằng việc liệu người kia có biết những việc này không? Và nếu biết thì người ấy sẽ phản ứng như thế nào? Có buồn, có giận không? Hay chỉ mỉm cười cho qua? Anh không biết. Anh vốn dĩ không phải người giỏi trong việc đọc vị cảm xúc người khác. Nếu người ấy nói vui, anh tin là người ấy vui. Nếu người ấy nói buồn, anh cũng tin rằng người ấy đang buồn. Bởi vì, người thương của anh, vốn dĩ luôn đơn giản như thế.

Quanh đi quẩn lại, lại thấy lòng bồn chồn không yên, Luhan gọi vào số của Minseok. Không ai bắt máy. Tiếng tút tút tưởng chừng như vô tận. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hai lần, rồi ba lần, vẫn thế. Có một sự hoảng loạn nhẹ hiện lên nơi đáy mắt Luhan. Anh gọi vào số của những thành viên khác. May sao, SeHun có nghe máy.

  • Luhan hyung, hyung gọi có việc gì không? – SeHun hỏi với tông giọng khá ngạc nhiên. Vốn dĩ cũng đã lâu Luhan không liên lạc với ai ngoại trừ Minseok ra.
  • Em có biết Minseok đang ở đâu không? Anh gọi cho cậu ấy nãy giờ mà chẳng thấy cậu ấy bắt máy.
  • À, Minseok hyung chắc là đang ở phim trường. Dạo này hyung ấy cũng đi đóng phim mà.
  • Thế à. Khi nào cậu ấy về thì bảo cậu ấy gọi lại cho anh nhé.
  • Vâng. – Giọng SeHun nhẹ bẫng, thoáng đâu đây trong không khí kì lạ của cuộc gọi đột ngột này.

Luhan thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không có gì nghiêm trọng. Lần thứ n anh cười vì sự lo lắng có phần hơi thái quá của mình. Yêu xa khổ thật đấy.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, anh khẽ bật cười. Người ngoài có thể không biết, nhưng anh làm sao mà không biết được chứ. Chiếc nhẫn này, chính anh là người đã mua nó, cùng với chiếc nhẫn của Minseok, tự mình lồng nhẫn vào tay cậu, đan hai bàn tay vào nhau, áp tay cậu lên phía bên trái ngực mình, để cậu cảm nhận được nhịp đập trái tim anh, đang đập mạnh mẽ vì cậu.

  • Chỉ có hai chúng ta thôi Minseok à. Chỉ có hai chúng ta mới hiểu được điều bí mật này thôi.

[12/07/2015] The Blue Sky

Em ngồi đây

Dưới bầu trời xanh

Nhìn gió, nhìn mây

Và nhớ anh 🙂

Luôn yêu anh, người con trai bé nhỏ của em, hay là của ai đó :)))

11286_692379337514301_4378406553913329938_n

Yêu tấm lưng nhỏ bé, yêu sự ngốc nghếch vô đối, yêu cả sự quan tâm của anh dành cho các fan,… Yêu tất cả mọi thứ của anh.

Em không phải là đứa fangirl cuồng nhiệt, sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Chỉ đơn giản là âm thầm, lặng lẽ quan sát anh từ xa, âm thầm khóc, âm thầm cười theo anh, âm thầm chúc anh bình yên, hạnh phúc.

Em cũng không còn giữ thói quen save hình anh nữa. Không phải vì em không yêu anh nữa, chỉ là…

Anh là một phần kí ức của cuộc đời em, là tuổi thanh xuân đẹp nhất, là những tháng năm hạnh phúc nhất.

Cùng ở dưới một bầu trời xanh, nhưng biết đến bao giờ em mới được gặp anh?

Viết cho người thương – Kim Minseok.