Interesting enough?

Well, if you really call this interesting. I am an amateur writer, and I used to write loads of things before I was out of idea. There were times when I found out that English wasn’t really my passion, and several times my stupid heart told me that I chose the wrong way. I don’t know. I am 18 years old, I’m a freshman and I don’t even have a detailed study plan. My friends, they worked part-time pretty early at this time and I don’t even dare to ask for more money everytime I go out. So what’s the point?

I never make myself a plan for anything. Things just come and go by their own ways. I let everything happen naturally, by the way it should be. I tried to get rid of troubles whenever I could. But sometimes things just go by their wrong ways LOL. So there’s no big deal with it. I let myself go so easily, that’s why I can’t really solve anything by myself. Whenever I work in a team, I’m just a puppet. I do what I’m told to do, and most of the time I stay quiet and stick myself with my smartphone. And my friends called me The Outerspace LOL.

If only I had a machine to discover my brain, I would know what I think, because I’m easily confused. I can be happy now, but I will turn red later, and turn blue the next hour. It changes, so you may never know. Is it interesting enough?

It’s great to come back to this little space after a long time using my mother-tongue.

Advertisements

Hôm nay, sẽ là Before I go…

Chủ Nhật, nhưng cũng không hẳn là ngày nghỉ. Vẫn phải làm việc nhà, nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn một chút. Là ngày cuối cùng được ở nhà trước khi học quân sự ba tuần.

Ba tuần học quân sự, chắc chắn chẳng thấm tháp gì so với gần một năm 11 học nội trú. Nhưng chắc chắn khó khăn sẽ hơn. Vì nó là quân sự, kết hợp đủ loại hoạt động ngoài trời. Mà mình chẳng ưa gì hoạt động ngoài trời cả. Mệt mỏi, chỉ tổ hành xác ._. Mà cũng chưa biết ngô khoai thế nào, lý thuyết thực hành ra làm sao. Hồi đó học quân sự chỉ riêng khoản lắp súng thôi đã khiến mình muốn ngay lập tức bắn một phát vào đầu chết quách đi cho xong, đằng này…

3 tuần, 18 ngày, không Facebook, không Twitter, không Instagram, WordPress, Wattpad, Tumblr, Pinterest,… Coi như cái trò #NoFacebookChallenge ấy, là để tập cho bản thân quen dần với sự vắng mặt của Facebook. Để bản thân thả mình vào mọi thứ. Sống đơn giản cho đời nó thanh thản. Cảm nhận nhiều hơn, ghi nhớ nhiều hơn, để khi quay trở lại, sẽ viết nên một thứ gì đó thật hay, thật đẹp, thật ý nghĩa, để sau này những khi gục ngã, bản thân vẫn còn hoài niệm về những gì mình đã viết, và tự nhủ: “Mày đã từng làm tốt, mày đã từng viết nên những thứ tuyệt vời như thế. Nhưng không phải hai từ “Đã từng”, mà là “Vẫn”.” Vẫn làm tốt, vẫn viết nên những thứ tuyệt vời, chỉ khác một điều, lần này là trải nghiệm của bản thân, chứ không phải những gì mình hằng tưởng tượng.

3 tuần, 18 ngày không gặp những HoeHyuk shipper, không được nhìn thấy HoeHyuk mỗi ngày, bản thân có thể thả hồn vào mọi thứ nhưng lại liên tưởng đến chúng nó. Ây, suốt ngày lởn vởn trong đầu cảnh hai đứa quấn lấy nhau, rồi lại cười một mình như con dở. Đôi khi lên cơn so deep thì lại viết về chúng nó, tuy chẳng hay, chẳng sâu sắc, cũng chẳng hoa mỹ, nhưng lại thấy tâm đắc vô cùng. Cơ mà hình như đọc fic nào của mình cũng thấy nó hài hài :v Hường phấn quen rồi, ngược chúng nó chịu không nổi. Chịu ảnh hưởng ít nhiều của những author viết về HoeHyuk, chân thật đến lạ lùng. Câu chữ cứ nhảy múa lung tung trong đầu, chẳng thể sắp xếp cho ngay ngắn.

Thân tặng Panna và Ngọc Na, hai HoeHyuk shipper mà tôi yêu quý nhất ^^

Sau hôm nay, sẽ là một thế giới kì diệu khác.

#11

Năm mới, niềm vui mới, nhưng nỗi buồn thì vẫn cũ. Bắt đầu mọi thứ sáng sớm bằng vài dòng lảm nhảm tuy không sâu sắc nhưng lại chất chứa cảm xúc của một con bé 18 còn chưa trải đời. Không lên Facebook nữa, sợ rồi, tởn rồi.

Có những thứ chẳng thể lấy lại…

Đôi khi tôi có cảm giác mình là một kẻ ngoại đạo. Không ai biết, cũng chẳng ai thương, lại càng không ai hiểu. Không ai hiểu mình, cũng tốt, mà cũng không tốt. Tốt là vì chẳng mấy ai biết được mình nghĩ gì, nhiều khi nghĩ mình ngu, mà hóa ra giả ngu cũng là một cách để tồn tại, dù có đôi chút nhục nhã. Gặp người xa lạ, cũng không phải đôi co ba chuyện gia đình, cá nhân này nọ. Lòng người mà, ai đo được đâu? Tận lực giấu bao suy nghĩ của mình trong lòng, dù có đôi chút nặng nề, nhưng rồi cũng sẽ quen. Không tốt, nhiều lắm. Riêng cái chuyện không ai hiểu là đã đủ thấy bản thân mình cô độc đến mức nào. Tự cô lập mình đến mức không có nổi một người-gọi-là-bạn-thân để hàn huyên tâm sự mỗi khi gục ngã. Và cũng luôn phải dè chừng thế giới bên ngoài mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra. Mỗi người một ý kiến. Người thì cho rằng mình ích kỉ, chỉ biết đến bản thân. Người khác thì nghĩ rằng mình lầm lì, khó gần. Người khác nữa lại cho rằng mình thâm độc… Chín người mười ý, chẳng biết đâu mà lần. Tự tạo cho mình một vỏ bọc khi tiếp xúc với mọi người, và cảm thấy ghét bản thân ghê gớm. Khi chỉ có một mình, nhiều khi lại khóc chẳng biết vì chuyện gì. Yếu đuối quá nhỉ?

Tự thấy mình viết những dòng này chẳng khác gì những dòng status tâm trạng nhan nhản trên Facebook. Có những dòng là thật, nhưng cũng có nhiều dòng không. Facebook là nơi để chia sẻ suy nghĩ cá nhân, nhưng đối với tôi thì cũng chỉ là một mớ bòng bong không hơn không kém. Đôi khi sẽ lên đấy để xem mọi thứ có ổn không. Và bão like LOL.

#NoFacebookChallenge

ap_facebook_dislike_kb_141212_31x13_1600

Cũng không lên Facebook được một ngày rưỡi rồi LOL. Cũng không phải thời gian kỉ lục, cơ mà lần này là lần đầu tự nguyện deactivate Facebook. Nhưng phải công nhận một điều là thoải mái vđ :v Chẳng phải bận tâm đến thiên hạ, chẳng phải thấy những điều chướng tai gai mắt dạo gần đây, chẳng còn phải mệt mỏi đầu óc vì đủ thứ chuyện. Hóa ra khi không có Facebook thì cũng có nhiều thứ để làm lắm chứ bộ (không có Facebook chứ không phải không có wifi nha ._.) Tỉ dụ như sáng nay dạo một vòng quanh Twitter của Grammy chẳng hạn. Tất cả bắt nguồn từ Kanye West. Mình chỉ nói thế thôi. Vẽ vời linh tinh cho HoeHyuk. Tạm thời không viết fic nữa. Cảm nhận không đủ sâu sắc để viết một thứ gì đó đủ ý nghĩa với HoeHyuk. Nên vẽ vời linh tinh, đợi khi nào có hứng sẽ đăng. Cơ mà phải chụp bằng lap :<

Quay lại chuyện Facebook, mở Gmail ngồi đợi cả buổi cũng chả thấy ma nào nhắn tin. Mình bị lãng quên mất rồi :v Đùa thế thôi chứ vì không mở Facebook lên nên không biết được. Cho đến giờ thì mình vẫn thành công trong việc tự kiềm chế không cho bản thân kích hoạt lại hai acc LOL. Dù acc kia cũng chẳng có gì đáng xem nhưng nếu đã kích hoạt một acc thì sẽ tự động kích hoạt acc còn lại. Vui vđ ra :v Ngồi rảnh rỗi không tám với ai, bắt đầu mở hình ra ngắm, ngắm đến khi nào hết hình thì ngắm lại từ đầu :v Thực sự mấy ngày Tết vừa qua đúng là ác mộng. Ăn Facebook, ngủ Facebook, thậm chí đi gặp anh William Cường yêu dấu cũng phải kè kè smartphone. Và từ đó dẫn đến một loạt chuyện gây đau não cho mình mấy ngày qua. Facebook chính là kẻ đã đào mộ sự đố kị vốn tưởng chừng đã được chôn giấu nghìn năm dưới lòng đất. Ghen tị với thành công của người khác, loại người mình ghét nhất. Nhưng bây giờ chính mình lại trở thành loại người đó, hài vãi. Rồi lại nhận ra mình đang nhìn vào thành công của người khác mà tự đặt ra giới hạn cho chính mình. Lại bắt đầu tự hỏi, cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu, cùng một loạt câu hỏi tự kỉ khác. Nhạy cảm quá mức rồi. Thôi off cmn cho đời nó khỏe, sẵn tiện thanh lọc đầu óc một chút, kẻo lại bị điên. Sau một tuần, mở Facebook ra để xem tình hình đi học thế nào, rồi lại off tiếp. Nói thế chứ mốt đi học quân sự cũng méo lên Facebook làm gì :v

Đến cái tuổi này vẫn còn cố gắng bon chen với bọn trẻ trâu, đúng là không biết nhục mà :< Sống ảo riết bị thần kinh mất rồi.

Intolerable

Well, it’s my kind of characteristic, or maybe just the way I look at the world. I am a pretty annoying, yet peaceful person with such unstable mind. Sometimes I may be good to you, but then I explode. Unfortunately it happens quite always and somehow it only appears when I am around my parents, or some of my close friends. I just can’t control my feelings, and it’s probably because I don’t want to. I’m a troublemaker, and somehow I feel comfortable with the thought. I mean, I’ve been a good girl all my life, so why can’t I try something more rebelious? I don’t usually listen to what my parents say, no matter how accurate they are. I’m stupid, I know, for “not listening to what adults say”, but, duh-uh, I don’t want to be a good girl, because it sounds so stupid to do the ordinary things that girls do. Obviously I’m not good at almost any aspects in my life, and it seems like I’m trying to be as bad as I can. Being outstanding from the standards is quite an interesting thing to do, but maybe if I lived in another country, and probably far far away from my parents. My dreams have been left somewhere in my mind and I don’t think I can ever find them again. What am I doing with my life? I have absolutely no idea, my friends. I’m living my parents’ life, I eat, sleep, play, talk with the computer and cellphone. Good thing I don’t interact with the Internet for too long, so I think I’m not so addicted to the Facebook now. So what do I want to do with my life? Try to pretend to be nice and get the hell outta my house as soon as I can, well, as long as I have enough determination to do so LOL. Spending too many years living like a zombie in my house makes me look like a dumb with such thick glasses and sleepy eyes and all those talks about gossips bla bla bla. I’m currently having my cellphone taken for “being rude and not doing the housework” (LOL, that’s so funny, I’m laughing my ass off LOL). I thought fine, whatever, I don’t give a sh*t about this because it happened too many times before, and because I played on my cellphone all the time so, it’s fvcking fine to me, as long as I still can use my computer to study and do 1001 other things with the Internet. So let’s just b!tch off this stuff and move on okay? I’m moving on, I’m serious.

I’m fine

You kept asking me what I was feeling

And I said that I was fine

But… it’s just a lie

And the truth is not the same

I’m not fine at all

You will never know

How hard I tried to be tough

Just because you’re not here

You’re always away

Anytime, anywhere

And when you need my help

You cover things with those bittersweet lies

What a bastard you are

But I’m a fool

My friend told me you were the guy

Who just wanted to collect innocent hearts

But I swept them away

Now I see the truth

You’re not the one for me anymore

I thought I was fine next to you

But it turned out to be a lie

So get out of my life

And don’t you worry for me

I’ll be fine.

P/S: This can be what I would say to my ex someday :))) Sorry for not be able to think of something better

#9

12510478_813413772114510_4100898291954033227_n

Từ lúc bắt đầu viết fic đến giờ, chắc cũng được khoảng ba tháng gì đó, mình mới nhận ra được một điều: Mình không có khiếu viết văn, hay có khả năng cảm thụ văn học với mức độ trên trung bình. Cũng ham hố viết fic, cũng bày đặt post này nọ, cũng ham hố muốn được bằng người ta. Quên mất một điều, không phải ai cũng có khả năng đó. Có những blog, chỉ có khoảng vài chục người theo dõi, nhưng lượt view lại cao gấp mấy lần mình, lượt like cũng hơn hẳn mình. Lỗi tại ai? Chẳng tại ai cả. Vốn dĩ người ta đọc những thứ người ta thích, và like (comment) cho những gì mình thực sự tâm đắc. Vẫn biết là không nên sống ảo, vẫn hay tự dặn bản thân mình không đu theo mấy cái đó làm gì. Như bạn thấy đấy, phần lớn blog này vẫn chỉ quanh đi quẩn lại có một vài chủ đề, và chủ nhà này (là mình) lại có cái tật thích đào bới quá khứ lên mà lải nhải (dù chả ai muốn nghe). Nói trắng ra là cái blog này của mình được nhiều người follow như vậy, chắc cũng chỉ do mình follow nhiều người thôi. Vốn dĩ chẳng ai quan tâm đến cuộc sống cá nhân của một người nào đó nhiều như vậy, trừ khi bạn là người nổi tiếng. Bản thân mình vẫn luôn luôn tồn tại một cảm giác gọi nôm na là nostalgia, là kiểu cảm giác vui buồn lẫn lộn khi bạn nghĩ về những khoảng thời gian hạnh phúc trong quá khứ.

Tự nhận bản thân chịu khó đọc fic, thế mà cuối cùng cũng chẳng viết được thứ gì nên hồn. Cái lối viết văn dở dở ương ương thế này, vốn chẳng bao giờ được đón nhận. Quan trọng hơn là, khi mình viết, trong đầu mình lại chả có tí cảm xúc nào. Thế đấy!